[Shortfic] Thiên thần gãy cánh chap 1

pizap.com13909974523141
Title: Thiên thần gãy cánh

 Author: rain (July)

Pairing: ChunHo, MinHo, YunYul, MinChun, JaeHo, SuHo

Raiting: 13+

 Summary:

Hỏi thế gian tình ái là gì?

Mà con người hết thảy lâm vào ái tình?

..::..

Chap 1

 Khi thiên thần tự bẻ đi đôi cánh của mình

      Sẽ trở thành một người như thế nào

 

Đầu đông tiết trời bắt đầu lạnh, một vài bông tuyết lác đác rơi. Jung phủ hôm nay bỗng dưng ồn ào hơn ngày thường, người ra vào tấp lập, có nhiều thái giám và thị vệ từ trong cung khênh theo những lễ vật mang vào phủ đi đầu là một vị công công mang trong tay thánh chỉ khiến nhiều người không khỏi tò mò. Lúc Yunho nghe tin liền từ ngoài trở về nhưng vị công công kia và toàn bộ người trong cung đã rời đi chỉ còn lại rất nhiều lễ vật toàn thuộc dạng quý hiếm và đắt giá bày đầy ở đại sảnh, trên bàn là thánh chỉ được cuộn lại. Cậu đưa mắt nhìn thấy phụ thân dáng vẻ uy nghiêm ngày thường dường như mất hẳn, giờ chỉ còn dáng vẻ mệt mỏi, trầm tư, còn mẫu thân vẫn đang sụt sịt, khóc đến mức hai con mắt đều đã sưng lên chẳng còn là vị phụ nhân cao quý mọi ngày. Trong lòng Yunho nhức nhối như có dự cảm bất an, mi tâm nhíu lại cậu bước lại gần mẫu thân lên tiếng:

 

– Cha, mẹ có chuyện gì mà người trong cung lại tới nhà mình.

 

Jung phu nhân ngước mắt nhìn đứa con trai tuấn tú trước mặt mà mình lại không kèm nén được òa lên tiếng khóc nghẹn ngào, lấy khăn lau nước mắt quay mặt sang hướng khác. Còn Jung lão gia thì cũng xoay mặt đi thở hắt ra đầy muộn phiền làm Yunho càng thêm lo lắng:

 

– Cha, mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Jung phun nhân cầm lấy tay Yunho mà nấc lên đầy ủy khuất:

 

– Jung gia chúng ta trước nay chưa làm chuyện gì hổ thẹn lương tâm mà tại sao lại đổ hết tai họa lên đầu con tôi chứ. Hoàng đế kia có bao phi tần và nam sủng sao lại chọn Yunho chứ.

 

Jung lão gia lúc này bực bội lên tiếng:

 

– Bà thôi nói đi. Lời nói của bà có thể gây họa Jung gia đấy.

 

Jung phu nhân lúc này chẳng còn giữ lễ nghĩa từng mắt lên với Jung lão gia lớn tiếng nói:

– Mang con trai tôi đi như thế thà giết tôi đi còn hơn.

 

Sau đó lại vùi mặt vào khăn khóc rưng rức. Jung lão gia định lên tiếng lại thôi thở dài quay đi. Lúc này dù chưa ai nói rõ nhưng qua cuộc nói chuyện của cha mẹ dường như Yunho cũng phần nào đoán ra được chuyện kia. Ai chẳng rõ Shim Quốc là nước đối với chuyện hoàng thượng tuyển nam nhân là chuyện bình thường. Không những thế vẫn luôn có lời đồn trong cung hoàng thượng cực sủng một nam phi tiến cung được hai năm, luôn dành được mọi ưu ái của hoàng thượng, chính vì vậy trong suốt hai năm qua người không hề tuyển thêm bất kỳ nam nhân hay nữ nhân nào đều một lòng hướng tới nam nhân kia. Nhưng biểu hiện của cha mẹ ngày hôm nay, chưa kể còn các sính lễ kia. Môi Yunho run lên, ánh mắt kinh hãi nhìn thánh chỉ trên bàn giọng nói run rẩy:

 

– Cha…Mẹ…. Lẽ nào…?

 

Jung phu nhân lại khóc nấc lên.  Jung lão gia nhắm mắt che đi nỗi đau, bất lực nói:

 

– Yunho thánh chỉ đưa đến muốn con tiến cung làm nam hậu. 1 tuần sau người trong cung sẽ mang kiệu tới đón.

 

Đoàng…

 

Như có tiếng sét đánh ngang tai, dù đã đoán phần nào nhưng Yunho vẫn không dám tin vào sự thật, cậu sỡ hãi lùi lại, liên tục lắc đầu. Cậu không bài xích chuyện nam nhân yêu nhau nhưng cậu không hề thích nam nhân, chưa nói đến phải vào cung nơi đầy những toan tính, phải làm thê tử của người đứng đầu Shim Quốc, như thế còn đâu khí thế nam nhi. Đối với Yunho đó chính là điều vô cùng nhục nhã.  Hơn hết hiện tại trong lòng cậu đã có trung nhân. Cậu đã luôn vẽ ra một tương lai trở thành một trạng nguyên đỗ đầu bảng mang vinh danh về cho gia đình, sẽ cưới hiền thê cũng là bạn thanh mai trúc mã của cậu về, hai người đã trao nhau lời thề sẽ cùng sống hạnh phúc sinh một đàn con. Vậy mà…Tại sao bây giờ đột ngột phát sinh chuyện. Sự thật tàn khốc này cậu không dám tin, không dám đối mặt. Vội tiến lại chỗ phụ thân, quỳ rạp xuống cậu khẩn khoản nói:

 

– Cha. Con không thể tiến cung. Con là nam nhân. Jung gia có mình con, không thể tuyệt hậu được. Hơn nữa cha biết con yêu Yuri mà. Con chỉ muốn thành thân với muội ấy thôi.

Jung phu nhân cũng nắm lấy tay Jung lão gia mà cầu xin:

– Lão gia. Xin ông đấy. Ông lẽ nào đành lòng để con chúng ta phải vào cung sao?

Jung lão gia chỉ biết nắm chặt tay thành quyền, nhắm mắt lại. Là đấng thân sinh thử hỏi sao tránh được đau đớn, nhận được thánh chỉ mà như nhận một đòn nặng vậy. Jung gia chỉ có duy nhất Yunho là đứa con độc nhất, giờ đây lại bị tiến cung. Vậy là Jung gia từ nay tiệt hậu hay sao. Hơn hết ông không đành lòng để Yunho vào đó, thâm cung hiểm độc con trai ông tính cách lại đơn thuần, tốt bụng, vào đó rồi chắc chắn chịu nhiều ủy khuất. Đứng dậy kéo Yunho lên giọng đè nén:

 

– Yunho tính mạng của toàn bộ người trong Jung gia đều phụ thuộc vào quyết định của con. Thánh chỉ đã ra không thể thu hồi. Cha xin lỗi vì bất lực không thể giúp con. Dù con quyết định thế nào thì cha  cũng không trách con.

 

Yunho ngước mắt nhìn cha mình, trên gương mặt nghiêm nghị đã xuất hiện nhiều nếp nhân, mái tóc đã điểm bạc vì sương gió, cả đời ông vất vả gây dựng nên sự nghiệp Jung gia đã phải đổ xuống bao mồ hôi, nước mắt. Vất vả nửa đời người rồi, cậu không nên vì sự ích kỷ bản thân mà hại cha được. Nhắm mắt để hai dòng lệ rơi xuống cậu đau đớn nói:

 

– Con đồng ý tiến cung.

 

Sau đó lao ra ngoài. Yunho không rõ mình chạy bao lâu, chỉ biết chạy và chạy cho đến khi trước mặt là một hồ nước lớn, cậu liền hét lên thật to:

 

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

Đau đớn cậu ngã ngục xuống. Tại sao lại là cậu. Hahahahahahahahahahaha. Cái gì mà nam hậu. Cậu không cần. Cái cậu cần là tự do. Là thê tử trong lòng cậu. HAHAHAHAHAHA. Jung Yunho cuối cùng phải nằm dưới một nam nhân sao. Cả đời phải ở trong chốn hậu cung sao? Cậu không cam lòng. Ước mơ của cậu. Ngôi nhà với người vợ hiền cùng tiếng cười trẻ thơ bỗng chốc tan như màn sương ảnh.

 

Rào… Rào…

 

Đầu đông nhưng sao lại có trận mưa lớn như vậy. Phải chăng ông trời cũng thấu với nỗi đau của cậu. Yunho ngửa mặt đón nhận những hạt mưa, môi nhếch lên nụ cười đầy cay đắng. Chợt một chiếc ô xuất hiện che cho cậu. Xoay đầu hình ảnh một thiếu nữ trong y phục màu hồng, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đen láy như trời đêm nhìn cậu đầy lo lắng, giọng nói thanh thoát giữa những tiếng mưa:

 

– Yunho cuối cùng cũng thấy huynh rồi. Muội tới Jung phủ biết chuyện nên liền chạy đi tìm huynh.

 

Từng giọt nước mưa chảy xuống mặt nhưng Yunho mặc kệ không muốn lau đi, đôi mắt khẽ chớp nhìn người con gái trước mặt, người con gái  mà cậu luôn dành trọn tình yêu, đã nói sẽ cưới làm thê tử. Vậy mà giờ đây cậu phải làm sao đây? Chữ Hiếu và chữ Tình thực quá khó khăn. Đôi môi đã tím tái vì ngấm nước mưa lạnh khẽ mấp máy mãi mới thành câu:

 

-Yul. Huynh xin lỗi.

 

Yuri buông ô ôm lấy Yunho khóc nấc lên:

 

– Yunho. Muội không trách huynh. Jung gia già trẻ lớn bé đều phụ thuộc vào huynh. Chúng ta không thể ích kỷ được. Chỉ trách chúng ta có duyên nhưng không phận.

 

Yunho cũng đau đớn ôm lấy Yuri. Chẳng còn vật che cả hai người đều ướt nhẹp. Mưa vẫn rơi.

 

..::..

1 tuần sau kiệu từ trong cung tới đón. Thì ra đây là ý chỉ của thái hậu chứ không phải hoàng thượng nhưng dù là ai thì Yunho vẫn không tránh được. Mặc vào hỷ phục đỏ rực,ngồi thẫn thờ trước gương mặc đám người hầu tùy ý cài vài thứ trang sức rườm rà lên tóc. Cuối cùng cảm thấy không thấy thoải mái cậu khó chịu đứng dậy cởi hỷ phục ra trong ánh mắt đầy kinh hãi của gia nhân, Yunho lạnh lùng nói:

 

– Mang y phục thường ngày tới cho ta.  Ta không phải nữ nhân mà cần trang điểm.

 

Một tên nô tài vẻ mặt tái nhợt:

 

– Nhưng thiếu gia…

 

Như đọc được suy nghĩ của tên nô tài kia Yunho liền phẩy tay:

 

– Yên tâm tính mạng Jung gia còn đó ta không bỏ chạy đâu. Chỉ là từ nay tới kinh thành còn khá xa chưa cần phải mặc tới nó. Hơn nữa chốc nữa ta muốn cưỡi ngựa.

 

Cuối cùng không còn cách nào khác là chấp nhận yêu cầu của Yunho. Trước khi lên ngựa cậu quỳ gối cúi chào từ biệt cha mẹ rồi lên ngựa quất roi phóng đi nhanh không dám quay đầu lại sợ rằng khi nhìn thấy hình ảnh gương mẹ tiều tụy của mẫu thân ôm lấy phụ thân cũng dáng vẻ mệt mỏi nhìn theo cậu mà khóc thì cậu sẽ không đi được nữa.

 

Lúc gần tới kinh thành cũng là giữa đông tuyết rơi dày đặc, phía trước mặt chỉ thấy một mảng trắng xóa toàn là tuyết. Đoàn tùy tùng cùng Yunho vẫn đang tiến về kinh thành bất ngờ bị một đám hắc y nhân bao vây. Thị vệ nhanh chóng tiến tới bảo vệ Yunho. Từ nhỏ đã học về võ nên Yunho cũng  dễ dàng hạ được nhiều tên. Có điều cậu không hiểu bản thân đã thù oán với ai mà bị ám sát như vậy. Bọn  hắc y nhân ngày một đông, người của Yunho còn lại khá ít cũng đang yếu dần và Yunho cũng vậy, bản thân dù võ công cao nhưng đánh nhiều người lâu như vậy cũng khiến cậu thấm mệt. Có điều cậu không nghĩ nhiều trong đầu cậu hiện lên là cần tuyệt đối bảo vệ an toàn cho một người. Nhưng ngay khi ấy một tiếng thét thất thanh vang lên, Yunho cảm nhận một lực đẩy khá mạnh:

 

– Yunho cẩn thận.

 

Máu…

 

Máu nhuộm đỏ cả bạch y phục mà Yunho đang mặc. Yunho thất thần vội chạy đến ôm lấy người con gái đang dần ngã xuống.

 

– Không. Yuriiiiii.

 

Nước mắt Yunho lúc này đã rơi đầy mặt. Tim nhói lên từng cơn đau đớn. Tại sao ông trời tàn nhẫn đến thế. Cậu đã không thực hiện được lời hứa cùng cô kết tóc se duyên vậy mà giờ đây cô vì  đỡ mũi kiếm cho cậu mà chết. Tại sao? Đáng lẽ lúc đầu khi cô yêu cầu tiễn cậu đến kinh thành cậu không nên chấp nhận thì cô sẽ không sao.

 

Yuri vươn tay chạm vào gương mặt chàng trai cô yêu  gắng nói trong hơi thở yếu ớt:

 

– Yunho. Nam nhân thì không được khóc. Huynh phải mạnh mẽ lên. Muội chết rồi huynh phải hạnh phúc đó.

 

Yunho nắm lấy tay Yuri lắc đầu:

 

– Không. Muội không được chết.

 

Lắc nhẹ đầu Yuri mỉm cười:

 

– Muội xin lỗi. Muội phải đi rồi. Yunho đừng trả thù,  sau này đừng khép trái tim hãy cứ mở lòng nếu gặp được người khiến huynh yêu nhé. Chỉ cần cho muội một góc nhỏ trong tim. Yunho. Tạm biệt.

 

Bàn tay Yuri buông lỏng rơi xuống, Yunho ôm chặt hét lớn:

 

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

Sau đó nhẹ nhàng đặt Yuri nằm xuống, cậu đứng lên, tay nắm chặt kiếm cả người tỏa ra hàn khí khiến tất cả phải sợ hãi mà lùi lại. Yunho ngẩng mặt lên quét mắt nhìn bọn hắc y nhân, đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo chỉ cần nhìn cũng làm người ta rét run. Bọn hắc y nhân lúc này chỉ muốn bỏ chạy nhưng trong chớp mắt chưa kịp hành động thì đã thấy lưỡi dao lạnh cắt vào yết hầu làm toàn bộ ngã xuống. Máu chảy loang lổ khắp nơi nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng, mùi tanh nồng sộc vào mũi. Mũi kiếm kề sát cổ tên hắc y nhân duy nhất còn sống sót, thanh âm của Yunho vang lên lạnh khốc:

 

– Nói. Ai sai các ngươi tới.

 

Tên hắc y nhân vốn được rèn luyện kỹ năng không bị đe dọa gì nhưng thời khắc này lưỡi kiếm đang cứa dần vào cổ, máu chảy từng giọt ra, cổ tay bị bị đến sắp gãy, giọng nói lạnh lẽo vang bên tai khiến hắn hoảng sợ nhất thời khai hết:

 

– Là hoàng thượng và công tử Park Yoochun.

 

Roẹt…

 

Máu vương vãi, tên hắc y nhân ngã ngục xuống đất. Từ mũi kiếm nhỏ ra từng giọt máu đỏ. Thân bạch y nhuộm một màu máu đỏ nhưng Jung Yunho không hề để tâm. Đôi mắt nâu vốn ấm áp, trong veo, thuần khiết giờ đây chỉ còn cái nhìn u tối, không độ ấm.

 

” Các người sẽ phải trả giá. Hoàng thượng, Park Yoochun. Hãy đợi đấy”

 

Sau khi chôn cất Yuri, Yunho đã đứng trước mộ một ngày một đêm giữa trời tuyết, bạch y sam mới thay như hòa chung với nền tuyết, dáng cậu trở nên cô độc giữa tiết trời lạnh lẽo.  Cả đêm Yunho đứng bên mộ cầm tiêu thổi. Giọt lệ trào khỏi mắt lăn xuông nền tuyết. Đôi mắt nâu sâu thẳm trống rỗng. Yunho hận bản thân hơn bao giờ hết. Không bảo vệ được người con gái mình yêu, lại không thể tận tay giết chết hai kẻ kia. Cậu không lo cho bản thân chỉ lo cho cha mẹ sẽ vì mình mà liên lụy Yuri nói không trả thù nhưng sao cậu có thể để yên cho hai kẻ kia.   Nhắm  mắt lại hôm nay là tiến cung. Cậu vươn tay chạm vào ngôi mộ đôi môi cong lên thành nụ cười dịu dàng, sau đó cầm kiếm vung lên cắt đứt một túm tóc. Từng sợi tóc đen nhánh rơi nhẹ nhàng chạm xuống đất. Yunho khẽ nói:

 

– Yuri. Kể từ ngày hôm nay Jung Yunho ngày trước chết theo muội rồi. Sẽ có một Jung Yunho hoàn toàn mới tiến cung.

 

Sau đó Yunho xoay lưng bước đi ngồi vào kiệu hoa.  Đoàn người tùy tùng cũng bị ám sát mất gần nửa. Đến kinh thành Yunho phải thay hỷ phục. Đội trên đầu khăn voan đỏ mà Yunho cười lạnh. Tiếng kèn, tiếng pháo đốt vang lên nhộn nhịp nô nức nhưng người ngồi trong kiệu lòng hoàn toàn đã chết từ lâu.

Trong thoáng chốc kiệu hoa đã vào tới hoàng cung , tấm màn kiệu hoa được vén nên một bàn tay chìa ra. Yunho biết đó là bàn tay ai cậu nhìn qua khăn voan bàn tay cậu siết chặt lại sau đó mới theo đúng nghi thức nắm lấy bàn tay kia. Cơ hồ bàn tay đó cũng không hề có độ ấm nào. Lúc Yunho đứng lên bước ra khỏi kiệu, thì chợt người kia cúi người sát vào cậu, thì thầm bên tai Yunho, giọng trầm thấp lạnh lùng:

 

– Không ngờ ngươi có thể sống sót tới đây. Hừ. Jung Yunho nghe đây. Đừng vui mừng vì ngươi được thái hậu chọn làm nam hậu. Có địa vị nhưng trong ta ngươi chẳng là gì đâu. Nên nhớ Shim Changmin chỉ có mình Park Yoochun. Ngươi đừng hòng mơ tưởng.

 

Nói xong lại trở về tư thế ngay ngắn nắm tay Yunho vào cử hành hôn lễ nhưng bàn tay Changmin lại bóp chặt tay Yunho cảm tưởng như muốn bóp nát. Nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay trắng nỗn của tân nương kia đã đỏ tấy, tím bầm lên. Mà bộ dáng Changmin lại vô cùng thản nhiên. Vẻ ngoài lạnh lùng tỏa ra khí chất của bậc quân vương. Trong cung ai chẳng rõ Shim Changmin buộc phải là tân lang. Hắn chẳng cần biết dung mạo người kia ra sao cả, chỉ vì thái hậu ép buojc làm khó nếu không hắn không đời nào tới đón kẻ ngồi trong kiệu kia. Hắn không hiểu thái hậu nghĩ gì mà lại chọn kẻ kia là nam hậu. Hừ.

Vì gương mặt bị che bởi tấm khăn voan đỏ nên đáng tiếc Shim Changmin không thấy được biểu tình của Yunho. Nếu là kẻ khác thì chắc chắn bị lời Changmin làm cho sợ hãi nhưng Yunho hoàn toàn khác. Để mặc đôi tay bị nắm lấy sưng đỏ, lời nói kia với cậu chỉ như gió thổi ngang qua, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt lạnh nhìn vào bàn tay đang nắm mình, môi nhếch lên một nụ cười đáng sợ.

” Trò chơi sắp bắt đầu rồi đấy. “

4 thoughts on “[Shortfic] Thiên thần gãy cánh chap 1

  1. Mừng ss lại cho ra đời một cái shortfic nữa *tung bông*, nội dung fic khá hay mà lại còn là cổ trang nữa. Bắt đầu fic đã thấy mùi hận thù ghê gớm, mọi chuyện rùi sẽ xoay quanh giữa hận và yêu, trò chơi này quả thật rất hấp dẫn nhưng cũng ko kém nguy hiểm nếu như bị cuốn vào. Cảm ơn ss đã cho ra đời một fic hay thế, mong ss đừng có bỏ ẻm nha!!!!!!!!!!!!!!!

    p/s: mong chờ những fic cũ của ss nữa ạ! 5ting^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s