[Short Fic] Cổ tích thời hiện đại chap 1

pizap.com13903932623601HAPPY NEW YEAR. Chúc những ai luôn theo dõi và ủng hộ nhà mình có một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn nhé.  

Chap 1: Những cuộc gặp gỡ.

Sân bay Incheon

Nhìn dòng người nhộn nhịp phía trước tôi hít thật sâu, cuối cùng cũng đã trở về Hàn Quốc rồi. Thật lâu rồi tôi chưa về Seoul. Hiện tại đặt chân lên chính mảnh đất mình sinh ra bỗng chốc lại có gì đó thật xa lạ.  Chợt một bàn tay nắm lấy tay tôi cùng giọng nói dịu dàng:

– Về nhà thôi Yunho.

Tôi quay sang nhìn người con trai bên cạnh mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần bò màu xanh nhạt, có mái tóc đen ôm sát mặt nổi bật màu da trắng cùng đôi mắt đen láy như bầu trời đêm kết hợp với gương mặt nét lạnh lùng mang nét đẹp của người phương đông làm anh thật nổi bật giữa sân bay đông người. Nhìn anh giống như một hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích vậy. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu nắm lấy tay anh cùng bước ra sân bay trở về nhà. Theo cổ tích hoàng tử vốn thuộc về lọ lem nhưng tôi không phải lọ lem vậy mà anh vẫn bên tôi. Đây liệu có phải là may mắn nhất của tôi không? Tôi luôn tự hỏi gặp anh có phải định mệnh? Tình yêu của chúng tôi thật nhẹ nhàng và được hai bên gia đình ủng hộ không gặp bất cứ cản trở nào. Mọi thứ diễn ra quá bình lặng, tháng sau chúng tôi sẽ tổ chúc lễ cưới. Có phải chính vì thế mà tôi luôn có một dự cảm không an toàn mỗi lần khi bên anh không? Dự cảm một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh tại thư viện tôi bị thu hút bởi đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, đôi mắt tựa như bầu trời đêm ẩn trong đó tia đau thương làm người ta bị nhấn chìm trong đó kết hợp gương mặt lạnh lùng làm tôi thoáng ngẩn người. Chúng tôi đều là du học sinh sang Anh du học vì cảm giác xa nhà nên rất nhanh chúng tôi trở thành hai người bạn thân thiết ở trường. Cho đến một ngày cuối thu nắng nhạt, một chút se lạnh dưới hoàng hôn đỏ rực anh ngỏ lời yêu với tôi và chúng tôi chính thức trở thành một đôi. Tôi không rõ cảm xúc mình khi ấy, có gì đó hạnh phúc, lại có gì đó đau lòng bởi ánh mắt anh khi đó thật xa xăm khiến tôi cảm thấy ánh mắt ấy, lời yêu đó như hướng tới một nơi nào đó, một người nào đó không phải tôi. Nhiều khi tôi đứng lặng yên nhìn anh ngồi trầm tư bên cửa sổ dành toàn bộ cái nhìn vào tấm ảnh một chàng trai tóc vàng có nụ cười tươi như những đóa hoa buổi sớm. Ánh mắt của anh mang theo tia hận nhưng cũng ẩn chứa sự yêu thương. Những lúc đó tôi chỉ biết yên lặng dựa lưng vào tường, đôi mắt khép lại, bàn tay khẽ siết chặt, móng tay ấn xuống da thịt không hề có cảm giác đau nhưng tim lại đau đớn vô cùng. Tôi biết ánh mắt kia là gì? Ánh mắt đó chỉ dành cho người mình yêu và ánh mắt đó chưa một lần dành cho tôi. Anh ngay cạnh tôi nhưng sao tôi luôn thấy anh thật xa vời. Cuộc tình này ngay từ đầu có phải là một sai lầm. Là tôi cố níu giữ, cố tự huyễn anh yêu tôi hay anh coi tôi là kẻ thế thân của chàng trai trong ảnh kia?

   Khi cổ tích bắt đầu, có hoàng tử chắc chắn một ngày nào đó lọ lem sẽ xuất hiện.

Cuối cùng tôi cũng gặp được người con trai trong bức ảnh mà anh luôn mang theo. Lúc đó khi ở siêu thị anh đưa tôi đi mua đồ. Tôi chọn một chiếc áo phông khẽ mỉm cười quay sang anh, tôi muốn hỏi anh xem tôi mặc hợp không. Chỉ là nụ cười ngưng đọng khi thấy anh phía xa đang đứng đối diện với một người con trai. Gương mặt lạnh lùng dường như bị rũ bỏ phần nào, ánh mắt anh khi đó ngỡ ngàng, vui mừng sau đó là mang theo cái nhìn hận ý nhưng cũng chứa đọng yêu thương. Người con trai bên cạnh anh cũng ngỡ ngàng khi thấy anh. Tôi nhìn người con trai đó thấy thật quen mắt, mái tóc nâu ôm lấy gương mặt tròn, làn da trắng mịn, đôi mắt nâu ánh lên sự ngây thơ, cả người như tản ra sự ấm áp, một con người trong sáng.. Thật lâu tôi mới nhận ra vì sao lại cảm thấy người kia quen mắt thì ra là người con trai trong tấm ảnh anh luôn giữ. Tôi đứng lặng, trầm mặc nhìn bọn họ, chiếc áo trong tay được siết chặt từ khi nào.  Nhìn họ tôi cảm giác trong mắt họ không có ai khác ngoài hình ảnh đối phương. Cắn môi bước lại gần cả hai, tôi mỉm cười nhẹ lên tiếng:

– Jaejoong ai vậy?

Anh quay sang nhìn tôi trong ánh mắt mang theo sự lúng túng, rồi lại chuyển mắt sang nhìn người con trai kia. Dù không nhìn nhưng tôi vẫn cảm giác người kia đang nhìn chúng tôi. Jaejoong lên tiếng mang theo sự lạnh nhạt, ánh mắt mang theo chút mỉa mai nhìn thẳng vào mắt người con trai kia nói:

– Là một bạn cũ của anh Kim Junsu.

Tôi chuyển ánh nhìn sang Junsu tôi thấy trong ánh mắt cậu ấy mang theo sự đau lòng, môi khẽ mím lại khi nghe Jaejoong nói vậy. Thật lâu cậu mới lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn lại:

– Ừ bạn cũ. Còn đây là ai vậy Jaejoong.

Đột ngột vòng eo của tôi bị cánh tay anh ôm lấy dựa sát vào anh, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một màn tình cảm ngọt ngào nhưng lại không biết tôi đang bị các ngón anh siết chặt lại làm tôi cảm thấy rất đau nhưng lại không thể lên tiếng. Giọng nói anh vẫn lạnh nhạt, ánh mắt vẫn không rời Junsu nói:

– Là vợ sắp cưới của tôi. Yunho. Tháng sau chúng tôi cưới mong cậu có thể tới dự. Được chứ Kim Junsu.

Tôi lén nhìn Junsu ban đầu cậu vô cùng sửng sốt, sau đó trong đáy mắt mang theo một tầng hơi nước nhìn chúng tôi, giọng nói như sắp vỡ gượng cười nói:

– Vậy chúc mừng. Em nhất định sẽ tới mừng hạnh phúc hai người. Giờ em có việc phải đi trước.

Ngay khi Junsu quay bước bàn tay đang ôm tôi của Jaejoong cũng lới lỏng rồi buông tôi ra. Ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng Junsu đang khuất dần trong đám đông trong siêu thị, ánh mắt mờ mịt ẩn chứa nỗi đau. Chợt anh lên tiếng:

– Yunho em có thể tự về không? Anh phải tới công ty một chút.

Không để tôi kịp lên tiếng anh đã vội vã chạy về hướng Junsu vừa đi. Tôi nhìn anh khuất dần rồi nhìn xuống chiếc áo trong tay đã bị tôi làm cho nhăn nhúm, khép hờ mắt trong giây lát, nhếch môi cười nhạt. Nhìn thái độ vừa rồi tôi đủ thông minh để biết quan hệ hai người ngày trước không đơn thuần là bạn bè cũ. Hơn nữa qua thái độ của Jaejoong có lẽ ngày trước hai người phải có hiểu lầm gì. Đặc biệt tôi không ngốc đến mức tin rằng anh tới công ty. Tôi biết anh đuổi theo Junsu.  Ánh mắt anh khi ấy đã nói lên tất cả. Trái tim tôi một lần nữa rỉ máu.

Tôi không nhớ bằng cách nào mà bản thân có thể rời khỏi siêu thị. Lúc bước ra cổng ngước nhìn bầu trời chỉ thấy một bầu trời âm u, những đám mây đen dày đặc che khuất đi màu xanh ngắt, trong xanh vốn có của bầu trời. Mùi hơi nước đâu đó bốc lên. Gió thổi từng đợt ào ạt làm bụi bay mù mịt, những chiếc lá rụng chưa kịp quét dọn làm rải rác trên mặt đất cũng bị từng đợt gió cuốn nhấc bổng lên hay kéo lê trên mặt đường. Những chiếc lá trên cây cũng bị gió thổi cuốn bay rời cành bay lơ lửng giữa không gian. Dường như sắp mưa. Tâm trạng tệ. Thời tiết cũng thật tệ. Tôi buông tiếng thở dài, bước đi từng bước nặng nề trên hè  phố. Từng dòng người vội vã lướt qua để về kịp tránh mưa, có vài người vô tình chạm mạnh vào vai tôi liền vội vàng xin lỗi. Tôi cũng chỉ gật đầu qua loa không quá để tâm. Lúc này tôi chỉ muốn nhắm mắt, cuộn tròn trong chăn, vùi mặt vào gấu ôm ngủ một giấc thật sâu. Thế giới này thật lớn làm cho tôi quá lạc lõng.

Rào… Rào…

Mưa rồi…

Từng hạt mưa đổ xuống thấm ướt vai tôi. Thật lạnh. Tôi đưa tay vuốt đi những giọt nước trên mặt. Nhìn lại đường giờ đây vắng tanh. Đưa ánh mắt xung quanh phát hiện một mái hiên tôi vội chạy vào trú mưa. Bản thân rất thích mưa nhưng tôi không muốn làm kẻ đội mưa về nhà để bị cảm lạnh. Tôi không sao nhưng tôi không muốn ba phải lo lắng, từ ngày mẹ mất, ba dành mọi quan tâm cho tôi. Vì thế tôi không muốn ba buồn vì tôi.

Đứng trong mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài khiến tôi ngơ ngẩn. Từng đợt gió thổi thêm bộ đồ thấm nước làm tôi thoáng run lên một cái vì cái lạnh thấm vào da thịt. Đưa tay đón những hạt nước mưa từ mái hiên chảy xuống, mặc lòng bàn tay đã đỏ lên vì cóng. Tôi thích cảm giác từng dòng nước chảy qua kẽ tay rơi xuống. Mỉm cười nhẹ. Một ký ức đã chôn vùi từ đâu hiện về. Hình ảnh một cậu nhóc cô đơn với đôi mắt sưng đỏ làm tôi khó có thể quên được. Cũng là dưới mái hiên trong một buổi mưa ( cái này sẽ cho vào phiên ngoại).

– Cậu còn nghịch nước mưa sẽ bị cảm lạnh đấy.

Tôi giật mình xoay người sang ngang bắt gặp một người con trai có quả đầu cắt kiểu húi cua để lộ cái vầng trán nhô cao ngạo, đôi mắt phượng có chút phong tình khiến người khác nhất thời mà si ngốc, gương mặt mang nét lãng tử, nhưng bộ đồ trên người mang sự bụi bặm lại đối nghịch hoàn toàn với vẻ ngoài kia. Ở con người này tôi có cảm giác đã gặp ở đâu nhưng lại không thể nhớ ra. Bình thường tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu có người đột ngột phá vỡ khoảng lặng của riêng tôi nhưng hiện tại tôi lại không hề có một chút khó chịu nào. Lùi người lại vào mái hiên đứng song song với người con trai lạ mặt kia tôi ôm lấy hai cánh tay nhẹ nói:

–  Tôi không sao.

Vừa nói xong tôi đột ngột hắt xì một tiếng, đưa tay vuốt mũi, cảm giác hai má hơi nóng. Tôi có cảm giác có chút xấu hổ. Lời nói và hành động như vạch trần lời nói dối của tôi. Tôi chỉ biết dán mắt nhìn ra màn mưa không dám nhìn người kia. Bên tai nghe tiếng cười khẽ của người đó làm tôi càng thấy hai má nóng bừng. Chợt một chiếc áo quàng lên vai khiến người tôi đang lạnh bỗng chốc ấm lên, chiếc áo vẫn còn độ ấm của người kia nên vừa khoác vào người tôi vẫn còn gửi được mùi hương trên cow thể của người kia còn lưu lại. Mùi hương dịu nhẹ cùng mùi khói thuốc làm tôi thấy thật dễ chịu. Đưa con mắt ngạc nhiên nhìn người con trai bên cạnh chỉ thấy người kia giờ vờ ho khan vài tiếng ấp úng nói:

– Cậu có vẻ lạnh còn tôi đang nóng nên, ừm cho cậu mượn áo khoác tạm.

Tôi có chút buồn cười trước câu trả lời của người con trai kia, lần đầu tiên tôi thấy một người muốn giúp người khác lại lấy lý do như vậy. Tôi cũng không muốn làm khó người kia chỉ khẽ đáp cám ơn. Chúng tôi vẫn cứ im lặng đứng trú mưa dưới mái hiên cho đến khi người nhà tôi tới đón. Tôi ngồi vào xe thò đầu ra ngỏ lời muốn đưa người kia về nhưng người kia lại nhẹ nhàng từ chối. Tôi cũng không muốn ép buộc một người nếu họ không muốn, hơn nữa chúng tôi chỉ mới lần đầu gặp chỉ cùng trú mưa dưới mái hiên, trao đổi vài câu không quá mức thân thiết gì. Có thể sau hôm nay sẽ không còn gặp lại. Seou này quá rộng lớn gặp lại một người mình lướt qua khó mà xảy ra được.  Lúc sau không biết tôi nghĩ gì liền mở cửa xe ra ngòai mang chiếc ô nhét vào tay người kia nói hãy dùng nó sau đó mới yên tâm rời đi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy biểu tình ngơ ngác của người đó lại khiến tôi mỉm cười. Tôi vẫn nhìn theo bóng người đó cho đến khi khuất dần. Đó cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Yoochun. Mãi sau này chúng tôi mới biết đó không phải lần đầu chúng tôi gặp nhau mà trước đó đã gặp rồi.

7 thoughts on “[Short Fic] Cổ tích thời hiện đại chap 1

  1. Dear, my friend! I send u 10 roses (wishes) for a new year 2014 b/c u worth it:
    1st for Friendship.
    2nd for Love.
    3rd for Financial Wealth.
    4th for Happiness.
    5th for Success.
    6th for Knowledge.
    7th for Beauty.
    8th for Family.
    9th for Honestly.
    And the last one for Long, Healthy & Prosperous Life.

  2. Chúc mừng năm mới!!!! Chúc nhà mình luôn đông vui tấp nập, fic nối tiếp fic, cả mới lẫn cũ tèn tèn ra lò ^.^
    Cũng chúc sức khỏe 2 bé chủ nhà, học tập lẫn công việc thường ngày đều thuận lợi!!!
    P.s: Ss thật sự rất thích các fic nhà em!!! ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s