[Oneshot-ChunHo] One Love

13924930350901[Title: One Love

 

Author: rain (July)

Pairing: ChunHo

Raiting: 13+

Summary:

1794817_408866462549507_183947977_n

 

Được gặp anh chính là điều tuyệt vời nhất đối với em

10asia_007

Vì em anh sẵn sàng chống đối với vận mệnh. Nhất định sẽ mang em trở lại bên anh.

 

..::..

 

Hạ

 

Yunho ngồi trên tầng hai của quán cà phê nhâm nhi cốc sinh tố dâu tây, đôi mắt nhìn qua tấm kính trong suốt xuống đài phun nước phía dưới nhìn từng từng đợt nước trắng xóa được bắn lên trời, có những hạt nước li ti không ngừng bắn ra xung quanh tựa như những viên pha lê đang nhảy múa, ánh nắng mặt trời chiếu xuống đài phun nước phản chiếu xuống tạo thành ánh cầu vồng 7 sắc màu rực rỡ. Xung quanh đài phun nước có rất nhiều sinh viên và những cặp đôi trẻ tuổi: người cầm máy chụp hình, người ngồi vẽ, người đứng tung đồng xu. Những hình ảnh này quá đỗi thân quen đối với Yunho, hơn hết nó chính là chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu, nơi bắt đầu một  tình yêu ngọt ngào. Yunho nhớ năm đó cậu như mọi ngày đứng yên lặng nhìn vào đài phun nước suốt nửa ngày, trong lòng bàn tay nắm chặt một đồng xu rất lâu cũng không tung vào đài phun nước. Người ta vẫn truyền nhau những câu truyện về những điều ước, ước mơ, khát vọng của con người rằng chỉ cần thật thành tâm đứng trước đài phun nước, chắp tay lên ngực và cầu nguyện một điều ước sau đó tung đồng xu đó  vào trong đáy đài phun nước kia thì điều ước kia sẽ thành hiện thực. Yunho muốn làm thử một lần nhưng lại không đủ can đảm. Bởi hơn hết điều ước của cậu vĩnh viễn không thành hiện thực. Vậy còn cố chấp ước làm gì để ôm theo vọng tưởng, thà để nó trôi theo tự nhiên có lẽ là điều tốt nhất. Cậu nên ước gì đây? Ước cho người thân trong gia đình? Sinh ra là đứa trẻ mồ côi thì làm sao có gia đình Ước cho người yêu? Cậu một người bạn cũng không có huống hồ là  người yêu? Còn bản thân cậu muốn ước nhưng đáng tiếc điều ước này quá lớn lao sẽ không thể thành hiện thực được. Ngước nhìn lên bầu trời cao xanh ngắt, ánh mắt trời chói lóa làm Yunho phải đưa tay lên che mắt. Đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ tựa như không. Liệu cậu còn thấy ánh mặt trời này trong bao lâu nữa? Con người rồi cũng sẽ đi đến điểm dừng cuối cùng của mình là cái chết. Sẽ ôm hết đau thương, hạnh phúc vùi sâu xuống lòng đất lạnh lẽo. Chỉ là sớm hay muộn?

 

Còn cậu – Jung Yunho một chàng 18 tuổi còn quá trẻ, cuộc sống này cậu chưa nhìn hết những vạn vật xung quanh, vậy mà sao chẳng bao lâu nữa cậu phải đi đến điểm dừng cuối cùng của cuộc đời. Chuyến xe tốc hành tuổi trẻ của cậu tạo sao lại dừng giữa đường. Yunho thật không cam lòng. Cậu không sợ chết. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc.

 

Cậu còn quá trẻ.

 

Yunho nhớ khi cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay từ bệnh viện bước ra cậu đã cười. Nụ cười đầy đau đớn. Bước chân lang thang vô định bước lên sân thượng của tòa nhà cao tầng, ánh mắt nhìn xuống lòng phố Seoul chỉ thấy những chấm đen di chuyển như những đàn kiến nhỏ xíu đang tìm lối về tổ. Mỗi chấm đen đó là cuộc đời của mỗi người. Cậu tự hỏi trong những chấm đen đó có người nào giống cậu không? Đứng treo leo ở lan can lộng gió, từng đợt gió rít qua tai khiến lòng cậu lạnh giá. Yunho xé nhỏ hồ sơ bệnh án của mình thành những mảnh vụn nhỏ rồi thả rơi để mặc nó bay lảo đảo giữa không trung theo từng cơn gió. Cuộc đời cậu cũng sẽ kết thúc như thế sao?

 

Yunho  vẫn nghĩ mình sinh ra đã bị bỏ rơi lớn lên với sự cô đơn, lẽ nào chết đi cũng chỉ có cô đơn làm bạn với cậu. Liệu cậu chết có ai vì cậu mà rơi nước mắt không?

 

Cứ thế cậu và sự cô đơn đồng hành với nhau qua từng ngày, cậu có theo quen tới trước đài phun nước bận rộn với những cây cọ màu để lấp đi khoảng trống lạnh lẽo trong lòng. Ngày hôm đó cũng vậy, cậu vẫn nắm chặt đồng xu trong tay nhìn mông lung vào đài phun nước đến hết ngày lại mang nó  quay về, khác là hôm ấy trong lúc cậu xoay người chợt một người nắm lấy vai cậu, bàn tay người ấy hơi nóng, lòng bàn tay người ấy dường như đổ mồ hôi nên khi đặt lên vai Yunho làm cậu cảm giác nó thấm qua vai áo cậu.  Giọng nói người ấy thật ấm, có chút ngấp ngáp:

 

– Khoan, cậu đừng đi vội.

 

Yunho quay đầu nhìn người con trai trước mặt  đi giày da bóng loáng, mặc quần tây, áo sơ mi trắng thẳng tươm không cài khuy cổ để lộ xương quai xanh đầy nam tính, ống tay áo được đến khụy tay làm người anh tỏa ra khí chất nhàn nhã của một thiếu gia nhà giàu, mái tóc được vuốt keo về phía sau để lộ vầng trán cao, đôi mắt phượng dài kết hợp với gương mặt mang nét lãng tử khiến anh nổi bật giữa đám đông. Ánh mặt trời chiếu xuống làm cả người anh như được bao bọc bởi ánh hào quang, bóng anh phủ xuống người Yunho làm cậu trở nên thật nhỏ bé. Yunho nhất thời ngây ngẩn trong giây lát, sau đó bình tĩnh, ánh mắt khó hiểu nhìn người con trai trước mặt. Cậu chỉ thấy anh bối rối, đưa tay lên tóc cào làm mái tóc vốn vào nếp trở nên lộn xộn, hành động đó thật trái với vẻ ngoài  nho nhã kia khiến Yunho bật cười làm anh càng thêm bối rối nói:

 

– Tôi là Yoochun. Ừm. Tôi có thể. Ừm có thể làm bạn với cậu được không?

 

Yunho ngẩn người tựa hồ như đang nằm ngủ trải qua một giấc mơ thật đẹp. Một người hoàn mỹ như anh tại sao lại muốn làm bạn với cậu? Yunho cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng của mình đã có những vết sần, chiếc quần bò bụi bặm hơi bạc màu cùng chiếc áo phông trắng đơn giản. Tất cả so với anh thật là một trời, một vực. Trong lòng Yunho dâng lên một cỗ chua xót không nói thành lời. Cậu rủ mắt giọng nói trầm xuống:

 

– Tại sao?

 

Yoochun hai tay đan đan vào nhau nửa ngày mớt thốt lên được 4 chữ:

 

– Vì tôi thích cậu.

 

Yunho lập tức ngẩng mặt chấn động nhìn Yoochun. Chưa kịp phản ứng thì Yoochun đã ngắt ngao nắm lấy một tay cậu khiến Yunho cảm thấy như một luồng điện chạy qua người. Giọng Yoochun vẫn vang đều đều bên tai tựa như một bảm dương cầm:

 

– Tôi thích cậu từ rất lâu rồi. Mỗi ngày ngồi trong phòng trên tòa nhà đối diện kia tôi đều nhìn cậu mỗi ngày tới đây ngồi bên đài phun nước vẽ tranh hoặc đứng yên lặng không làm gì. Không hiểu có rất nhiều người nhưng tôi chỉ thấy mình cậu thôi. Dáng người luôn tịch mịch, cô đơn, đôi mắt phảng phất nét buồn khiến tôi muốn đuổi đi sự cô đơn kia để bảo vệ cậu. Tôi nói thật đấy. Tin tôi được không?

 

Yunho ngẩng mặt đối diện với đôi mắt ôn nhu, chân thành đang chờ đợi kia khiến tim cậu đạp nhanh hơn. Lần đầu tiên được tỏ tình, lại từ một người con trai xa lạ khiến cho Yunho xuất hiện những cảm xúc lạ lẫm. Kỳ lạ không có một chút bài xích, khó chịu nào mà chỉ có một dư vị ngọt ngào tan chảy trong lòng. Cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong người. Cậu không hiểu sao bản thân lại có thể tin tưởng vào nam nhân này. Cắn môi, cảm thấy hai má nóng bừng, cậu lúng túng nói nói:

 

– Tôi là Jung Yunho.

 

Đó là lần đầu tiên Yunho gặp Yoochun. Cái khoảnh khắc đó như khắc sâu vào tâm trí Yunho, cảm tưởng như chỉ mới xảy ra hôm qua thôi.  Yunho mỉm cười nâng bàn tay lên cao, chiếc nhẫn trên ngón tay áp út phát sáng lấp lánh.

Chợt một vòng tay từ phía sau ôm lấy Yunho cùng giọng nói ấm áp:

 

– Yunnie xin lỗi anh để em đợi lâu rồi.

 

Không cần quay đầu Yunho cũng biết là ai, cậu liền há miệng cắn vào mu bàn tay Yoochun để lại trên đó nốt răng làm Yoochun rụt tay la lên oai oái, vẻ mặt ai oán:

 

– Yunnie em định ám sát chồng em sao?

 

Yunho liếc mắt nhìn Yoochun bĩu môi hờn dỗi:

 

– Ai bảo bắt em chờ suốt buổi.

 

Yoochun vội ôm lấy Yunho cầu hòa:

 

– Yuunie đừng giận mà. Em muốn anh bù đắp cái gì cũng được.

 

Hai mắt Yunho sáng lấp lánh liền ôm lấy cánh tay Yoochun hào hứng:

 

– Em muốn ăn dưa hấu và mít lạnh. Nhan nha Yoochunnie

 

Yoochun nhíu mày lập tức phản đối.

 

– Không được.

 

Yunho bất mãn ngước mắt nhìn Yoochun:

 

– Tại sao?

 

Yoochun ôn nhu xoa má Yunho nhẹ nói:

 

– Dạ dày em không tốt ăn trái cây thuộc loại nóng sẽ không tốt. Ngoan nghe lời.

 

– Nhưng em muốn ăn.

 

Yoochun dứt khoát:

 

– Không được.

 

Yunho vùng tay Yoochun ra giận dỗi bỏ đi:

 

– Đồ keo kiệt. Đáng ghét. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Hứ.

 

Yoochun đành cười khổ đuổi theo sau.

 

Buổi tối Yunho ngồi ôm gối xem phim không liếc nhìn Yoochun lấy một lần. Chợt cảm thấy má mát lạnh. Quay đầu sang thì thấy Yoochun cầm cốc hoa quả dầm có mít, dưa hấu cả dâu tây mà Yunho thích ăn nhất đưa cho cậu nhẹ nhàng nói:

 

– Anh tự làm đó. Cái này sẽ tốt cho em hơn.

 

Mắt Yunho long lanh nhìn Yoochun rồi ôm lấy anh sụt sịt nói:

 

– Yoochunnie là tốt nhất. Là người em yêu nhất.

 

Sau đó ngồi một mình chén hết cốc hoa quả dầm kia. Yoochun chỉ khẽ cười rồi vươn tay ôm lấy Yunho vào lòng khẽ nói:

 

– Em cũng là người duy nhất anh yêu.

 

Tựa vào vòm ngực rắn chắc của Yoochun đôi mắt Yunho mang theo hơi nước.

 

” Yoochun anh cứ như vậy làm em càng không muốn rời xa anh”

 

Thu 

 

Yoochun nắm tay Yunho cùng đi dạo trên phố. Giờ đang là mùa thu, bầu trời xanh, ánh nắng nhàn nhạt mang theo chút se lạnh, những hàng cây lá đã ngả vàng, cả con đường ngập lá vàng rơi vì thế mà mỗi bước chân của hai người bước lên đều tạo nên những tiếng kêu soàn soạt nghe thật vui tai. Nhìn gương mặt thích thú của Yunho làm Yoochun phải phì cười. Chợt bàn tay Yunho ôm lấy cánh tay Yoochun chớp mắt:

 

– Yoochun em muốn ăn lẩu cay.

 

Yunho không do dự phất tay đáp:

 

– Không được.

 

Yunho  gầm lên ấm ức:

 

– Tại sao?

Yoochun thở dài trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng:

 

– Yunnie dạ dày em không tốt, ăn cay sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa dạo này sắc mặt em rất kém. Anh rất lo, Yunnie để anh đưa em tới bệnh viện khám được không?

 

Yunho lập tức buông Yoochun ra hừ mũi:

 

– Không ăn lẩu cay cũng được nhưng em không đi bệnh viện đâu. Em chẳng sao hết. Em khỏe.

 

– Nhưng…

 

Yoochun chưa kịp nói thì Yunho đã cắt ngang:

 

– Muốn đi thì tự anh đi đi. Em nhất quyết không đi. Kệ anh đó đồ đáng ghét.

 

Nói xong Yunho giậm chân bỏ đi để che đi sự lúng túng của ban thân. Lòng se lại. Trong tim cảm giác một trận co rút vô cùng đau đớn.

 

Bất ngờ Yoochun đuổi kịp nắm lấy tay cậu kéo đi làm Yunho giãy dụa la ầm lên:

 

– Ya. Bỏ em ra anh dẫn em đi đâu thế. Buông ra. Ya anh làm gì thế buông em xuống. Park Yoochun xấu xa. Em ghét anh. Anh khí dễ em. Oaoa

 

Yoochun vác Yunho trên vai chẳng màng đến ánh mắt người đi đường đang nén cười nhìn cả hai, mặc Yunho gào thét không ngừng giãy dụa trên vai chỉ thản nhiên nói:

 

– Đến nơi em sẽ biết.

 

20 phút sau tại công viên.

 

Một Yunho gương mặt hứng phấn, đôi mắt sáng ngời không ngừng lôi kéo Yoochun chơi đủ trò chơi trong công viên. Đến khi cả hai thấm mệt mới ngồi nghỉ uống nước bên ghế đá. Trái với vẻ mặt đầy năng lượng của Yunho vẻ mặt Yoochun tái nhợt vì mất trò vận tốc cao. Yoochun liếc nhìn con gấu không biết mệt kia, rõ ràng trong nhà ma thì ôm chặt lấy anh vùi mặt vào ngực anh không ngừng la hét vậy mà ra khỏi nhà ma cái là chạy loạn chơi đủ các trò chơi làm Yoochun đuổi theo không kịp. Miệng lầm bầm:

 

– Biết thế không dẫ em tới công viên.

 

Yunho mỉm cười cọ cọ vào lồng ngực Yoochun le lưỡi:

 

– Nhưng mà em rất vui. Yoochunnie là tuyệt nhất.

 

Yoochun liếc mắt nhìn Yunho hừ lạnh:

 

– Vậy mà trước đó có người nói anh xấu xa, khí dễ em đó.

 

Yunho ngẩng mặt giả ngơ chớp mắt vô tội nhìn Yoochun:

 

– Kẻ nào, kẻ nào nói người yêu em như thế để em đánh người yêu kẻ đó một trận

 

Yoochun: ==”

 

Chợt đôi mắt Yunho sáng rực khi thấy vòng quay ngựa gỗ trước mặt liền lôi kéo Yoochun về phía đó:

 

– Yoochun em muốn ngồi trên đó.

 

Yoochun lắc đầu trước tính trẻ con của người yêu đành gật đầu. Cuối cùng anh chỉ đứng nhìn Yunho cưỡi trên lưng một con ngựa không ngừng mỉm cười vẫy tay mỗi lần vòng quay đến phía anh. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Yunho khiến Yoochun cũng bất giác mỉm cười theo. Đây chính là nụ cười mà anh yêu nhất. Yoochun vẫn nhớ lần đầu anh nhìn thấy Yunho là lúc anh  đứng trong văn phòng, đôi mắt lơ đãng nhìn qua lớp kính xuống đài  phun nước phía dưới, khoảnh khắc anh vô tình bắt gặp hình ảnh người con trai có mái tóc nâu mềm khẽ bay trong gió, gương mặt nhỏ làn da trắng hơi xanh, đôi mắt nâu bình lặng nhưng lại phảng phất nét buồn, chiếc áo phông cùng chiếc quần bò hơi bạc làm cậu có chút bụi bặm. Cậu đứng yên lặng nhìn vào đài phun nước rất lâu đôi lúc đôi mắt lại cụp xuống nhìn vào cái gì đó trong lòng bàn tay, hình như là đồng xu thì phải. Yoochun thấy nhiều người xunh quanh luôn tung đồng xu và ước nguyện nhưng cậu thì không chỉ tĩnh lặng đứng đó như thế giới xung quanh chỉ có cậu. Bóng lưng cậu đổ dài xuống mặt đất nhìn thật cô đơn làm anh ôm chặt. Từ ngày đó mỗi ngày đó theo thói quen,anh mỗi ngày đều đứng trên lầu nhìn cậu, đến khi biết hình ảnh kia đã khắc sâu vào tâm trí, khi bản thân xác định rõ ràng anh mới dám chạy xuống ngỏ lời với cậu. Sau một thời gian cậu cũng chấp nhận anh. Đó là điều hạnh phúc lớn nhất của anh.

 

” Yunho cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh”

 

Yunho ngồi trên vòng đu ngựa nhìn Yoochun đứng đó mặc âu phục màu xám tro, hai tay đút túi quần ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cậu, trên môi cong lên nụ cười mỗi lần Yunho vẫy tay về phía anh. Dáng người anh lúc nào cũng vậy luôn tản ra sự ấm áp,ưu nhã. Yunho mỉm cười muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt kia vào sâu trong tâm trí.

 

” Yoochun gặp được anh chính là điều tuyệt vời nhất đối với em”

 

 Đông 

 

Thời tiết thật lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu trắng bao phủ, Yunho hai tay ôm tách cà phê nghi ngút khói nhấp một ngụm rồi bỏ xuống bàn, ánh mắt len lén nhìn Yoochun đang đọc báo. Yoochun đọc báo liếc nhìn Yunho trong lòng biết tỏng con gấu ngốc này lại sắp mè nheo cái gì cho xem. Trong lòng than nhẹ một tiếng. Quả nhiên như Yoochun đoán Yunho chạy lại gần ngồi xuống cạnh Yoochun ôm hai tay anh lắc lắc:

 

– Yoochunnie em muốn ăn kem. Một chút thôi được không?

 

Yoochun gập báo để xuống bàn dứt khoát từ chối:

 

– Không được.

Yunho bát mãn rống lên:

 

– Tại sao?

 

– Em sẽ bị viêm họng.

 

Yunho liếc mắt nhìn Yoochun lầm bầm:

 

– Đồ ông già đáng ghét.

 

Yoochun thở dài đứng dậy mang áo khoắc cùng khăn và mũ ra đưa cho Yunho nói:

 

– Mau mặc vào anh dẫn em đi đắp người tuyết.

 

Yunho ngẩng đầu ánh mắt hoài nghi nhìn Yoochun.

 

– Thật

Khóe miệng Yoochun khẽ giật, hừ lạnh:

 

– Nếu em không muốn chúng ta liền ở nhà ngồi xem phim.

 

Ngay lập tức Yunho liền nhảy dựng lên, thay đồ với tốc độ nhanh chóng, hào hứng lôi Yoochun đi không ngừng cằn nhằn:

 

– Yoochun mau lên.Chúng ta đi đắp người tuyết. Anh thật lề mề đó.

 

Yoochun: ==”

 

Ngoài sân trượt tuyết loay hoay nửa tiếng đồng hồ cả hai cũng đắp xong hai người tuyết. Yunho nhìn thành quả của cả hai liền mỉm cười thỏa mãn, lôi kéo Yoochun lại cùng tạo dáng chụp đủ các tư thế, sau đó nhìn vào máy ảnh thấy cả đống hình mới hài lòng. Chợt thấy Yoochun đang chỉnh người tuyết Yunho liền mỉm cười tà ác vo tròn một nắm tuyết đưa tay giấu ra sau lưng thấp giọng gọi:

 

– Yoochun.

 

Yoochun ngẩng mặt lên chưa kịp trả lời thì ngay lập tức

 

Bụp

 

Cả mặt Yoochun đầy tuyết. Còn Yoochun thì đần mặt ra. Chừng kiến cảnh tưởng như vậy khiến Yunho bụm miệng, ôm bụng cười ầm lên:

 

– Hahahaha. Yoochun nhìn mặt anh buồn cười quá. Hahaha.

 

Mặt Yoochun đầy hắc tuyến, ghiến răng cười tà nói:

 

– Jung Yunho em chết chắc.

 

Bụp…

 

Lần này tới lượt Yunho hứng một nắm tuyết , cậu trừng mắt nhìn Yoochun:

 

– Anh dám ném tuyết em.

 

Yoochun ánh mắt vô tội:

 

–  Là em khiêu chiến trước mà.

 

Yunho liền hừ lạnh tiếp tục vo tròn tuyết ném Yoochun. Cả hai cứ như thế đuổi nhau ném đầy tuyết nên người đối phương trong tiếng cười đùa vui vẻ cho đến khi hết sức thì thôi. Lúc này cả hai ngồi bên ghế đá Yunho tựa đầu vào vai Yoochun nhìn những người khác ném tuyết nhau nói:

 

– Yoochun nếu một ngày em chết thì anh phải sống thật tốt nhé.

 

Yoochun cau mày, nhéo mũi Yunho nói:

 

– Em đừng nói linh tinh. Anh sẽ trói buộc em bên anh đến suốt cuộc đời, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh.

 

Yunho không đáp, chỉ nhắm mắt ngăn dòng lệ sắp trào ra

 

” Em chỉ sợ thời gian bên anh không còn nhiều nữa”

 

Buổi tối khi Yunho đang ngồi bên bếp lò sưởi ấm chợt một chiếc bánh kem dâu đặt vào tay, cùng giọng quan tâm của Yoochun:

 

– Cái này là bánh kem dâu. Anh rất ngon không kém gì kem đâu. Hơn hết không bị viêm họng.

 

Yunho liền xúc một thìa to bánh kem vào miệng, vị ngọt của bánh cùng độ xốp và hương dâu lan tỏa trong vòm họng thật nthowm ngon. Yunho thất hốc mắt nóng lên ôm chặt lấy Yoochun sụt sịt:

 

– Yoochun anh thật  tốt. Thế này càng khiến em không muốn rời xa anh.

 

Yoochun như théo quen nhéo nhẹ mũi Yunho mắng:

– Đồ ngốc. Em là người yêu anh mà vì thế tuyệt đối không thể rời xa anh. Yunho anh yêu em.

 

Yunho yên lặng trong vòng tay Yoochun, một giọt lệ từ khóe mắt trào ra.

 

” Yoochun em cũng rất yêu anh nhưng  số mệnh lại không để em bên anh”

 

 Xuân

 

Yunho ở nhà thu lượm các giấy trên bàn gọn lại chính là thấy từng giọt máu nhỏ xuống trang giấy trắng. Yunho vội bịt mũi lại muốn tiến lại nhà tắm rửa mặt nhưng lại thấy đầu óc quay cuồng, từ đầu truyền đến một trận đau đớn rồi mọi thứ tối sầm lại. Lúc Yunho tỉnh lại chỉ thấy một mảng màu trắng nhức mắt, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cậu cau mày, bên tay đang cắm kim truyền dịch, bịch máu được treo trên đầu giường làm Yunho khó chịu. Đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một mảng tĩnh lặng, mệt mỏi rút kim truyền ra khỏi tay Yunho lảo đảo bước xuống giường, đôi chân trần vừa chạm xuống nền nhà lạnh buốt liền lảo đảo ngã xuống. Ngay lúc ấy cánh cửa phòng mở ra, một bóng người  vội nhào tới đỡ lấy Yunho, không ngừng hét lên:

 

– Bác sĩ đâu. Mau lại đây.

 

Đến khi Yunho bình ổn lại. bác sĩ rời đi chỉ còn mình Yoochun và Yunho ở lại, căn phòng rơi vào im lặng. Yunho nhìn gương mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng của Yoochun mà lòng đau nhói. Thật lâu Yoochun mới lên tiếng đôi mắt dỏ hoe nhìn Yunho nghẹn ngào nói:

 

– Sao em giấu anh.

 

Yunho cúi đầu thấp giọng nói:

 

– Em xin lỗi.

 

Nhìn  gương mặt tái nhợt gần như trong suốt, hơi xanh của Yunho, Yoochun liền nắm lấy bàn tay thon dài tái nhợt của cậu thật chặt chỉ sợ buông ra Yunho sẽ hòan toàn biến mất. Gương mặt Yoochun vặn vẹo đau đớn, mặt vùi vào bàn tay còn lại giọng thổn thức:

 

– Là lỗi tại anh. Bản thân là bác sĩ mà người yêu bị bệnh lại không biết. Anh là người yêu tồi nhất. Em đánh anh đi, mắng anh đi cũng được nhưng xin em đừng rời bỏ anh.

 

Yunho nắm lấy bàn tay Yoochun nước mắt cũng lăn dài trên má gắng đáp:

 

– Yoochun không phải tại anh mà là số mệnh khiến chúng ta không thể bên nhau.

 

1 tháng sau

 

Yunho dựa vào lòng Yoochun nhìn vườn hoa anh đào trước mặt khẽ nói:

 

– Yoochun hoa anh đào thật đẹp.

 

Yoochun vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên trán Yunho nhẹ nói:

 

– Với anh em là đẹp nhất.

 

Yunho vươn cánh tay nắm lấy tay Yoochun nhìn anh ánh mắt khẩn cầu:

 

– Yoochun hứa với em sau khi em chết, hãy lấy vợ sinh con trở thành một người đàn ông bình thường được không. Yoona cô ấy vẫn luôn yêu anh. Hãy cho cô ấy một cơ hội được không?

 

Yoonchun lắc đầu nắm lấy tay Yunho:

 

– Không thể bởi anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi Yunho. Không thể yêu ai khác được nữa.

 

Yunho lắc đầu, ánh mắt khẩn cầu:

 

– Yoochun coi như em cầu xin anh giúp em một việc cuối cùng đấy. Xin anh hãy chấp nhận. Nếu không em sẽ không thể nhắm mắt được. Em đã ích kỷ giữ anh quá lâu rồi. Đến lúc trả lại cho anh tự do rồi. Yoochun em cầu xin anh đấy. Được không?

 

Nhìn ánh mắt đầy nước của Yunho càng làm Yoochun thêm đau đớn không còn cách nào khác là nhắm mắt để hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt, thật lâu mới gắng thốt nên lời:

 

– Được anh đồng ý.

 

Yunho mỉm cười một tay còn lại vươn lên chạm vào từng đường nét trên gương mặt Yoochun, cậu muốn ghi thật kỹ gương mặt này để kiếp sau, kiếp sau nữa cậu vẫn muốn gặp anh. Lau đi giọt nước mắt trên má Yoochun, Yunho khẽ nói trong hơi thở yếu ớt:

 

– Đồ ngốc con trai không được khóc. Anh phải mạnh mẽ lên. Yoochun cám ơn anh đã đáp ứng yêu cầu của em. Kiếp này số phận không cho chúng ta bên nhau. Vậy thì kiếp sau em vẫn muốn được gặp anh cùng anh đi đến hết cuộc đời. Yoochun anh là người duy nhất em yêu.

 

Bàn tay Yunho tuột dần rơi xuống, đôi mắt khép lại, một dòng lệ chảy trên má. Yoochun đau đớn ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh của Yunho mong cậu tỉnh lại. Gương mặt đã đầy nước mắt. Thật lâu khi ánh hoàng hôn đỏ buông xuống, nước mắt không còn rơi được nữa Yoochun mỉm cười nhẹ, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đã lạnh của Yunho. ánh mắt ôn nhu, dịu dàng bỗng mang ánh nhìn đáng sợ.

 

Nếu số phận không cho chúng ta bên nhau

 Anh sẽ chống đối lại số phận

 Nếu tử thần cướp em đi

  Anh sẽ cướp lại

  Dù phải trả bằng bất cứ giá nào anh cũng nhất quyết mang em trở về tử cõi từ thần

 

Gió thổi cánh hoa đào bay trong gió, từng đợt, từng đợt. Một mảng hồng sắc bay đầy giữa không trung.

 

 The end

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s