[Oneshot-MinHo] Quên

cats
Title:  Quên

Author: rain (July)

Pairing: MinHo, Chunho

Raiting: G

Summary:

 

Có những kỷ niệm thật đẹp, có những tình yêu mãi khắc sâu trong tim nhưng chính chúng ta đã đánh rơi nó chỉ còn lại một chữ “ Quên”

..:..

Bước ra khỏi bệnh viện, ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi lòng tôi đầy hỗn loạn. Nắm chặt hồ sơ bệnh án tôi vò nát nó rồi ném vào thùng rác. Đùa à? Tôi đang rất khỏe mạnh, dạo này chỉ hơi đãng trí một chút thôi mà bác sĩ nói tôi bị bệnh suy giảm trí nhớ. Sẽ dần dần quên hết từng đoạn ký ức mà tôi đã trải qua. Không thể nào. Nhất định là có nhầm lẫn gì đó rồi. Làm sao có thể như thế? Tôi không muốn quên đi điều gì hết. Đặc biệt tôi không muốn mất ký ức về anh. Tôi phải làm sao đây? Bước chân đi vô định đến khi mỏi nhừ tôi ngồi xuống một ghế đá gần công viên, ánh mắt mông lung nhìn dòng người qua lại. Mấy đứa trẻ đang đùa giỡn cùng nhau, tiếng cười trẻ thơ vang lên khiến lòng người vui vẻ, mấy cặp đôi nắm tay nhau ánh mắt nhìn nhau đầy hạnh phúc, có cả những ông, cụ già dìu nhau đi từng bước chậm chạp, nụ cười móm mém trên gương mặt già nua đầy phúc hậu. Họ thật hạnh phúc vì đã đi được cùng nhau gần hết quãng cuộc đời. Tôi thẫn thờ nghĩ tới chuyện của tôi và Changmin. Liệu chúng tôi có được như vậy? Nghĩ đến viễn cảnh tôi và Changmin là hai ông già dìu nhau đi dạo phố chắc cũng tựa như kia.

Nhưng…

Liệu có được như thế không? Tôi rất sợ một ngày mở mắt ra tôi quên mất mình là ai? Đặc biệt tôi sẽ quên mất Changmin – người đàn ông mà tôi yêu hơn tất thảy mọi thứ. Cái tôi lo sợ nữa là Changmin liệu có chán ghét tôi không? Liệu có còn yêu tôi không khi mà tôi quên hết ký ức về anh? Liệu anh có kiên nhẫn từng chút, từng chút gợi nhớ lại những ký ức mà tôi đánh mất không? Trong lòng tôi có một lòng tin vững chắc là anh sẽ không rời bỏ tôi. Chắc chắn rồi vì Changmin rất yêu tôi mà. Vậy trước khi tôi quên hết mọi thứ tôi phải cùng anh tạo nhiều kỷ niệm mới được, tôi phải mua nhiều đồ đôi, kéo anh đi chơi thật nhiều nơi và đặc biệt tôi sẽ phải mua cuốn sổ làm nhật ký ghi lại toàn bộ ngày sinh nhật, những ngày kỷ niệm mà chúng tôi yêu nhau để sau này khi tôi quên rồi tôi chỉ cần mở ra xem và nghĩ:

“ À. Ngày đó chúng tôi yêu nhau như vậy đó”

Tôi khẽ mỉm cười khi nghĩ tới những kế hoạch sắp tới.

Nhưng…

Điều tôi không ngờ tới chính là những kế hoạch đó vĩnh viễn không thể thực hiện.

…::…::..

Gió rít từng đợt bên tai, đường phố vắng tanh không một bóng người, bầu trời chỉ còn là một mảng tối đen, ánh đèn đường màu vàng nhạt leo lắt trước gió. Tôi đút tay vào túi áo tránh đi cái lạnh đang ngấm vào người. Trong đầu chỉ có 1 ý niệm duy nhất khi gặp anh nhất định phải lôi anh vào một quán cà phê thật ấm áp gọi một tách cà phê nghi ngút khói. Thấp thoáng thấy bóng anh từ xa đôi môi tôi lập tức cong lên thành nụ cười tươi rói, bao lo âu của ngày hôm nay dần dần biến mất. Bóng dáng anh đổ dài dưới mặt đường, dáng vẻ lãnh đạm trong bộ âu phục màu xám, gương mặt mập mờ dưới ánh đèn làm tôi không thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy giữa ngón tay anh hờ hững kẹp đuối thuốc đang hút dở, đốm đỏ lập loè trong bóng tối, miệng anh phả ra từng làn khói trắng mỏng manh hoà vào không khí. Tôi chạy lại muốn ôm lấy cánh tay anh, muốn hỏi anh thật nhiều điều. Muốn nói cho anh những kế hoạch mà tôi đã vẽ ra

Nhưng là…

Khi cánh tay tôi vươn ra anh vội tránh. Thứ tôi nắm được chỉ là một khoảng không, hụt hẫng. Nụ cười trên môi tôi tắt dần. Tôi tự trấn an bản thân.

“Có lẽ hôm nay anh ấy mệt.”

Tôi mím môi lên tiếng:

– Changmin, em có chuyện muốn nói với anh.

Anh không nhìn tôi mà ném điếu thuốc đang hút dở xuống chân rồi dụi, lên tiếng:
– Anh cũng có chuyện muốn nói với em.

Tôi sửng sốt. Lẽ nào anh biết chuyện của tôi rồi. Tôi định mở miệng muốn hỏi: “ Vậy nếu một sáng mở mắt ra em không còn nhớ anh là ai.  Anh sẽ kiên nhẫn giúp em nhớ lại hay rời bỏ em?”  Chỉ là câu nói đó chưa kịp thốt ra đã bị nuốt trọn vào trong bởi câu nói của anh:

– Yunho chúng ta chia tay đi.

Tôi bất động tại chỗ.

“ Yunho chúng ta chia tay đi”

“ Yunho chúng ta chia tay đi”

Câu nói đó không ngừng lặp lại trong đầu tôi. Đây đâu phải điều tôi muốn nghe. Môi tôi mấp máy nhưng lại không nói được câu nào. Tôi ngẩng mặt ngây ngốc nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng nhạt nửa khuôn mặt của anh bị che khuất bởi bóng đêm, biểu tình lãnh đạm nhìn tôi như thể chúng tôi chưa từng là người yêu của nhau. Thật lâu tôi mới gắng gượng lên tiếng:

– Tại sao?

Đúng vậy. Tại sao anh đột ngột nói chia tay tôi? Tình cảm chúng tôi đang rất tốt mà. Mới hôm qua anh còn nói yêu tôi mà sao hôm nay lại nói ra câu chia tay.Tôi đâu làm gì sai. Biểu tình của anh thực nghiêm túc không hề mang chút đùa cợt nào. Lẽ nào anh biết tôi bị bệnh nên chán ghét tôi? Không thể nào. Changmin của tôi tuyệt đối không phải người như vậy. Nhưng là tại sao?

Anh định mở miệng thì phía sau anh truyền đến giọng nói:

– Changmin nhanh lên. Ba em đang đợi chúng ta tới dùng cơm. Lần đầu anh ra mắt gia đình em nên đừng để ấn tượng xấu.

Tôi rời tầm mắt nhìn về phía sau anh, lúc này mới phát giác cậu thanh niên xinh đẹp đứng bên chiếc xe hơi sang trọng, trên mặt có vẻ không kiên nhẫn nhìn về phía chúng tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy hình như mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải? À. Đúng rồi cậu ta là con trai chủ tịch nơi anh làm việc đồng thời cũng làm việc cùng công ty với anh. Thỉnh  thoảng anh có nhắc cậu ta trước mặt tôi nhưng tôi lại không quá chú ý. Giờ thì tôi hiểu rồi. Cậu ta xinh đẹp, nhà có địa vị, là trợ lực đắc lực của anh. Tất cả mọi thứ về cậu ta đều hoàn hảo có thể giúp anh như diều gặp gió phát triển con đường sự nghiệp của mình. Còn tôi? Tôi không có gì hết. Chỉ mang lại phiền phức và gánh nặng cho anh. Cái tôi có thể cho anh chỉ có thể là toàn bộ tình yêu của mình. Nhưng cái này chẳng có thể giúp được gì cho anh.

Ra mắt. Dùng cơm.

Từng câu, từng chữ đều lọt vào tai tôi không sót một chữ. Tôi không ngu ngốc đến mức không hiểu. Tim truyền đến một trận co rút vô cùng đau đớn. Tôi từ bỏ gia đình, từ bỏ giấc mơ, từ bỏ mọi thứ để theo anh nhưng cái tôi nhận được cuối cùng chỉ là con số 0. Tôi mất hết tất cả rồi. Gia đình. Tình yêu. Giờ tôi chỉ còn một mình. Thật là đau. Tột cùng của đau đớn là như này sao? Tôi nhìn anh cười nhạt, giây phút ấy không hiểu sao tôi có thể thốt lên hai chữ:

– Chúc mừng.

Changmin dường như không ngờ tôi lại nói như vậy, chỉ cúi đầu khẽ nói:

– Xin lỗi. Về sau đừng tìm anh. Sắp mưa rồi em nên về nhà đi.
Sau đó xoay lưng về phía người con trai kia, không quay lưng nhìn lại tôi dù chỉ là 1 lần. Tôi ngây dại nhìn theo bóng hai người bước vào xe hơi khuất dần trong tầm mắt. Mất hết. Mất hết thật rồi.

“ Về sau đừng tìm anh”

Haha. Anh sợ tôi tìm anh, sợ tôi níu kéo van xin anh quay về bên tôi sao? Sợ tôi sẽ gây phiền phức làm ảnh hưởng đến cuộc sống tình yêu và sự nghiệp của anh sao? Shim Changmin anh nhầm rồi. Anh không phải lo tôi đi tìm níu kéo anh đâu. Jung Yunho – tôi yêu được thì sẽ bỏ được, tôi không bao giờ đi xin tình yêu của kẻ khác nhất là kẻ đã ruồng bỏ tôi. Một cơn ho tràn lên cổ họng. Tôi đưa tay bịt miệng ho khan. Chỉ thấy mùi tanh của máu  tràn đầy trong vòm miệng sộc lên mũi. Tôi bỏ tay ra ngây dại nhìn lòng bàn tay mình chỉ thấy một màu đỏ chói mắt.

Rào… Rào…

Gió gào thét bên tai, từng đợt mưa quất vào da thịt, cái lạnh thấm vào người đến tê dại. Mưa mỗi lúc một lớn, tôi vẫn nhìn vào lòng bàn tay, thứ chấtt lỏng màu đỏ hoà với mưa nhạt dần  trôi qua khe bàn tay dần biến mất trong tầm mắt. Từng giọt nước mưa từ tóc chạy xuống mặt, tôi đưa tay sờ. Mặt ướt đẫm nước mưa nhưng tại sao lại cảm thấy nước từ khoé mi tràn xuống hai bên má từng đợt nóng bỏng. Nước mưa phải lạnh sao lại nóng? Nhất định là tôi nhầm lẫn rồi. Không phải tôi khóc đâu. Là nước mưa thôi.
Tôi lê từng bước chân đi trên đường, cảm giác trống rỗng. Rất nhanh thôi,  tôi sẽ quên đi anh, quên đi cái ngày hôm nay, quên đi cái tình yêu đau đớn này. Hiện tại nỗi lo trước đó lại thành may mắn. Ký ức về anh rồi sẽ như những hạt bụi tan biến như những hạt mưa ngày hôm nay.

Một ngày bao xui xẻo ập đến. Nhận được kết quả từ bác sĩ căn bệnh suy giảm trí nhớ. Bị người yêu chia tay. Tôi lẩm bẩm hôm nay là ngày mấy.

Không phải 1-4.

Không phải ngày sinh nhật của một trong hai chúng tôi.

Không phải ngày kỷ niệm chúng tôi yêu nhau.

Càng không phải ngày gì đặc biệt, Ánh đèn ô tô chói mắt trong màn mưa trắng xoá rọi vào người làm tôi phải nheo mắt lại, đứng đờ người ra nhìn

Rầm…

Cả người nhẹ hẫng, mi mắt dần sụp xuống, bên tai vẫn là tiếng mưa, tiếng người nói chuyện. Cả người bị ôm lấy. Cả người đang lạnh lẽo bỗng được sự ấm áp bao lấy. Mùi nước hoa dịu nhẹ, phảng phất mùi thuốc lá đặc trưng. Người này chắc cũng giống Changmin chỉ hút một loại thuốc duy nhất. Nhưng tôi khẳng định hơi ấm này, mùi hương này chắc chắn không phải Changmin. Không muốn nghĩ nữa.  Thật ồn ào. Đầu đau quá. Tim cũng rất đau. Tôi không muốn quan tâm nữa. Chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhắm mắt lại. Tất cả chìm vào bóng đêm.

À mà hình như hôm nay là thứ 6 ngày 13.

…::…::….

5 năm sau

Changmin bước từng bước lên cầu thang gỗ. Anh từng nhớ có lần Yunho nói với anh cái đình viện này được lên bằng hai dãy cầu thang gỗ từ hai hướng khác nhau nhưng đích đến cuối cùng vẫn là đình viện. Chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau cùng xuất phát từ hai hướng cầu thang, nếu cùng bước chân lên bậc thang cuối cùng một lúc thì hai người ấy vĩnh viễn được ở bên nhau. Yunho nói muốn thử một lần nhưng chưa có thời gian, cho đến ngày ấy thì đã không còn cơ hội nữa. Ngày trước luôn có cậu bước lên cùng, tiếng nói vui vẻ bên tai còn giờ chỉ mình anh, một cảm giác cô đơn, đau đớn tràn đầy trong lòng. Anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu cả. Cho đến giờ cũng vậy. Ngày ấy chia tay cậu tim anh đau đớn biết chừng nào. Nhưng nếu không làm vậy Jaejoong sẽ làm hại cậu. Anh thà làm cậu đau, thà để cậu hận anh nhưng như vậy mới có thể đổi lại an toàn cho cậu. Anh biết Jaejoong nói là làm thế nên anh không còn cách nào khác.

Nhưng là…

Sau ngày hôm đó anh không còn gặp lại cậu nữa, một tin tức cũng không có, cậu như bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Anh điên cuồng tìm kiếm cuối cùng tìm kiếm để cuối cùng cả người sụp đổ khi nhìn vào tờ báo cáo: cậu nhận được kết quả  mắc bệnh suy giảm trí nhớ đúng ngày anh chia tay với cậu , cậu bị tai nạn giao thông đúng ngày anh chia tay với cậu. Hiện tại cậu sống chết đều không rõ, các bệnh viện lớn, nhỏ đều không có bệnh nhân nào nhập viện ngày hôm đó tên là Jung Yunho.

Anh rốt cuộc đã làm gì thế này. Anh đã hủy hoại tất cả. Bảo vệ cậu lại thành hại cậu. Shim Changmin luôn sáng suốt cuối cùng lại hồ đồ. 5 năm qua anh rời khỏi Kim thị tự mình làm nên sự nghiệp. 5 năm anh điên cuồng tìm kiếm cậu. 5 năm  anh nhớ cậu từng ngày, ngay cả trong mơ cũng gọi tên cậu.

“ Yunho, em đang ở đâu? Anh nhớ em”

Bước chân lên đến bậc cuối cùng của cầu thang. Changmin sững người khi thấy một hình bóng quen thuộc.

Mái tóc nâu đã nhuộm thành màu đỏ, vẫn gương mặt nhỏ, đôi mắt nâu hơi ướt, bình lặng không gợn sóng như hồ nước mùa thu. Trên đình viện cao mái tóc trước trán khẽ bay lòa xòa vì gió, dáng người đứng đó thật tịch mịch. Tim Changmin như ngừng đập. Bước chân nhanh lại ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ biến mất, giọng run lên:

– Yunho. Anh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Yunho anh vẫn mãi chỉ yêu em thôi.

Người con trai trong vòng tay Changmin khẽ cứng đờ sau đó đẩy anh ra nhìn Changmin ánh mắt mờ mịt, lạ lẫm:

– Anh là ai? Chắc anh nhầm người rồi. Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau.

Changmin ngây dại nhìn người trước mắt. Cậu nhìn anh ánh mắt hoàn toàn xa lạ, có phần cảm thông.

“ Anh là ai? Hình như chúng ta chưa từng quen nhau”

Anh tin người trước mặt mình là cậu. Là Yunho của anh. Là người anh luôn tìm kiếm nhưng là cậu đã quên anh rồi. Cậu hoàn toàn không nhớ anh là ai. Quên mất hai người từng yêu nhau rồi. Phải chăng đây chính là quả báo mà anh phải gánh chịu. Changmin khẽ cười, nụ cười đau đớn tận tâm can.

Người con trai trước mặt nhìn Changmin có chút lo lắng:

– Anh có ổn không vậy?

Changmin nhìn cậu gắng ngượng nói:

– Yunho em thật sự quên anh rồi sao?

Người con trai lúng túng, nhìn thật kỹ Changmin như muốn lục lọi ký ức xem mình có quen anh không, cuối cùng đành lắc đầu bất lực:

– Xin lỗi. Tôi đúng là Yunho. Có điều tôi thật sự không biết anh là ai.

Changmin im lặng định lên tiếng thì một giọng nói nam trầm thấp truyền đến:

– Yunho gió lạnh rồi chúng ta về thôi. Anh không muốn người yêu mình bị cảm lạnh đâu.

Một người con trai mặc bộ âu phục màu tro bước đến, cởi áo khoác choàng lên vai Yunho, ánh mắt ấm áp tràn đầy tình yêu mà Yunho cũng mỉm cười nắm lấy tay người con trai đó gật đầu:

– Cũng muộn rồi chúng ta về thôi Yoochun.

Sau đó cậu quay sang nhìn Changmin áy láy nói:

– Xin lỗi. Chúng tôi đi trước nhé. Mong anh sớm tìm được người mình yêu.

Changmin chỉ biết khẽ gật đầu, mờ mịt nhìn bóng lưng hai người tiếng nói chuyện của họ xa dần:

– Yunho ai vậy?

– Em không biết. Hình như anh ấy nhầm em với ai?

– Sao lại nhầm với người yêu anh chứ.

– Ya. Park Yoochun bỏ cái tay của anh ra khỏi người em ngay.

Changmin mỉm cười buồn nhìn theo bóng cả hai khuất dần.

“ Yunho nhìn em đang hạnh phúc anh cũng an tâm rồi. Nếu em đã quên tất cả thì hãy để mình anh nhớ thôi. Yunho, em phải thật hạnh phúc đó,”

….::…::..

Nắm tay Yoochun bước đi Yunho khẽ quay đầu nhìn lại trong giây lát nhìn bóng người con trai cô đơn đứng trên đình viện, đôi mắt bình lặng mang theo cái nhìn ảm đạm.

“ Changmin. Ngày đó anh không có lỗi. Nhìn anh đau em cũng rất đau. Giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm. Anh biết. Em biết nhưng không thể gỡ bỏ hết được. Hãy quên hết đi, coi như mọi thứ chưa từng xảy ra. Làm như hiện tại đi, để anh nghĩ em không nhớ anh là ai. Bởi chúng ta không thể quay lại nữa rồi. 5 năm có quá nhiều biến đổi, bên em có một người mà em không thể bỏ anh ấy để về bên anh được. Em nợ anh ấy quá nhiều thứ, cuộc sống này của em là do anh ấy mang tới vì thế: Changmin, em xin lỗi. Anh rồi sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi. Trong tim em chưa khi nào quên anh cả. Anh vẫn luôn là người em yêu nhất nhưng người em chọn để đi đến hết cuộc đời là Yoochun. Vì vậy, Changmin tạm biệt.”

Ánh hoàng hôn màu đỏ phía cuối chân trời Yunho khẽ mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay Yoochun.

The end.

6 thoughts on “[Oneshot-MinHo] Quên

  1. ss chăm chỉ thật đấy, lại có fic mới nữa rùi *ôm hun, lắc lắc* lúc mới đọc e cứ tưởng nd của nó sẽ là Yun sẽ quên từ từ nhưng vẫn có Min bên cạnh, ko ngờ nó lại đi theo hướng làm e hơi bất ngờ. Min vs Yun coi như có duyên ko phận, Yun lựa chọn cách quên nz coi như cũng tốt cho cả hai 🙂

    em thích cái câu “. Anh vẫn luôn là người em yêu nhất nhưng người em chọn để đi đến hết cuộc đời là Yoochun”

    p/s: cảm ơn ss đã viết nó, à còn nữa ss nhớ ra chap típ của Thiên thần gãy cánh nhanh nha, e hóng fic đó nhất hihi

    • cám ơn nàng chỉ lỗi giúp ta nhé. Cái kết của nó ta nghĩ như vậy là tốt nhất. ban đầu ta vốn muốn làm nó thành short nhưng vì ta đang nợ nhiều fic nên rút gọn lược bỏ nhiều chi tiết về sự lên quan của Chun và Jae khiến MinHo phải xa nhau đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s