[Short Fic] Cổ tích thời hiện đại chap 2

308445_257490107632429_897126109_nChap 2: Anh hùng cứu mỹ nam

Sai lầm của hoàng tử. Ai mới là lọ lem?

Đám cưới hoãn lại sau 1 tháng. Tôi cười nhạt trước lý do của anh nói với ba tôi. Bận công việc lắm sao? Ba không biết nhưng tôi đủ thông minh để biết lý do thực sự. Nếu không yêu tôi anh đâu cần phải gượng ép bên tôi như vậy. Tôi mệt mỏi, anh cũng rất mệt mỏi. Từ hôm gặp người con trai tên Junsu kia tôi dường như rất ít khi gặp anh, anh luôn nói rằng do làm tăng ca. Tôi mỉm cười không đáp còn ba cười vỗ vai anh nhắc nhở:

” Jaejoong con cần quan tâm Yunho hơn, công việc cứ để nhân viên công ty lo”

Anh quay sang vòng tay ôm tôi thật chặt khẽ nói:

– Yunho. Anh xin lỗi.

Tôi đứng im  để yên cho anh ôm, hờ hững đáp:

– Vì cái gì?

– Vì hoãn lại đám cưới.

Tôi rời khỏi cái ôm của anh, mỉm cười nói:

– Em hiểu. Không sao cả.

Jaejoong anh vĩnh viễn không hiểu được nỗi đau của em khi nói câu nói đó đâu. Sao vẫn cứ nói dối em, anh biết em là kẻ rất ghét bị nói dối. Vậy mà hết lần này đến lần khác nói dối em, câu xin lỗi kia của anh càng như một nắm muối chà xát vào trái tim nhiều vết cứa của em.

…::..::.

Một buổi chiều nắng nhạt điện thoại tôi không ngừng đổ chuông, nhìn vào dãy số lạ tôi phân vân không biết lên nhấc máy không, do dự một hồi cuối cùng tôi cũng bắt máy:

– Alo.

Tôi bên kia ngập ngừng rồi thanh âm có chút quen tai vang lên:

– Xin hỏi đây phải số máy của Jung Yunho không?

– Phải. Cậu là…

– Tôi là Kim Junsu từng gặp anh ở siêu thị. Anh còn nhớ không?

Tôi im lặng cái tên Kim Junsu mà tôi luôn nhớ, cái hôm ở siêu thị hôm đó làm sao tôi quên được.

– Nhớ. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?

– Chiều nay 3 giờ tôi có thể gặp anh không?

Tôi im lặng. Trong lòng khó hiểu, cậu ta muốn gặp tôi làm gì. Chúng tôi mới gặp nhau một lần duy nhất nên không thể tính là quen biết được. Lý do duy nhất chỉ có thể là Jaejoong mà thôi. Junsu như sợ tôi từ chối liền vội nói:

– Liên quan đến Jaejoong.

Do dự cuối cùng tôi cũng đồng ý:

– Vậy 3 giờ quán cà phê Ten.

…::..

Bước vào quán cà phê Ten tôi đã thấy Junsu ngồi đó ở bàn cạnh cửa sổ, tôi chậm rãi tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đói diện nói:

– Hình như tôi đến đúng giờ.

Sau đó gọi một tách cà phê không đường. Junsu nhìn tôi mỉm cười nói:

– Là tôi đến sớm.

Người phục vụ mang cà phê tới, chúng ta cả hai đều im lặng. Junsu không nói, tôi cũng không nói. Nhấp một ngụm cà phê vị đắng  ngắt nơi đầu lưỡi trôi xuống cuống họng, tôi mắt tôi lơ đãng nhìn qua lớp kính trong suốt ra bên ngoài phố, nhìn từng dòng người lướt qua. Không khí có chút dị thường hai người đàn ông hẹn nhau uống cà phê lại không ai nói gì, trong quán vang lên bản nhạc không lời. Xung quanh cũng không có quá nhiều khách chỉ có vài người ngồi vì đây là buổi chiều nên quán khá thưa người. Vì vậy có  thể nghe được tiếng thìa cà phê tôi khuấy. Tôi không rõ Junsu cảm thấy thế nào nhưng tôi vẫn bình thản, có lẽ do cuộc sống quanh tôi luôn tĩnh lặng vì tôi ghét ồn ào nên bầu không khí như hiện tại đối với tôi cũng giống như đang ngồi một mình đọc sách, nghe nhạc không lời và thưởng thức cà phê không đường. Không biết bao nhiêu lâu Junsu mới lên tiếng:

– Yunho. Anh biết quan hệ giữa tôi và Jaejoong là gì không?

Tôi vẫn nhìn ra ngoài đường bình thản đáp:

– Chẳng phải Jaejoong nói hai người là bạn cũ sao?

– Không phải. Tôi là người yêu cũ của anh ấy.

Tay khuấy cà phê của tôi khẽ dừng lại trong giây lát, tôi quay đầu nhìn cậu ấy nhẹ giọng nói:

–  Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói chuyện này sao?

Junsu nhìn tôi sửng sốt như thể không nghĩ tới phản ứng của tôi sẽ như vậy, nhìn đôi mắt mở to của cậu làm tôi có chút buồn cười. Có cần phải ngạc nhiên đến vậy hay không? Quan hệ của hai người thế nào tôi đủ thông minh để biết. Junsu rất nhanh trấn tĩnh lại nói:

– Không phải. Tôi hẹn anh ra là muốn anh hãy chia tay với Jaejoong. Anh ấy không yêu anh.

Tôi nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, đưa ánh mắt nhìn Junsu. Tôi có chút ngạc nhiên một con người tạo cảm giác là người thuần khiết, trong sáng, đơn giản lại có thể thốt ra yêu cầu như vậy. Đáng tiếc tôi không như những người khác sẽ phẫn nộ gào thét, giận dữ đối với cậu, chỉ bình tĩnh đáp:

– Vậy anh ấy yêu ai?

Junsu kinh ngạc nhìn tôi trong giây lát rồi tự tin trả lời:

– Là tôi.

Tôi bỗng ghét gương mặt cùng sự tự tin của người trước mặt mình vô cùng. Vì vậy tôi muốn phá hủy sự tự tin của cậu, nhàn nhạt nói:

– Vậy đi tìm Jaejoong mà nói điều này. Tôi sẽ không chia tay anh ấy, trừ khi chính miệng anh ấy nói chia tay tôi. Nếu không còn gì nữa tôi về trước.

Tôi đứng dậy định bước đi thì Junsu giữ tay tôi lại nói:

– Anh không thấy mình vô sỉ hay sao, rõ ràng anh ấy không yêu anh mà còn cố giữ anh ấy bên mình.

Tôi lạnh lùng nhìn bàn tay mình đang bị giữ, Junsu giật mình buông ra, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy chậm rãi nói:

– Nếu là vô sỉ thì câu đó phải dành cho cậu mới đúng. Đã là người yêu cũ còn bám theo anh ấy làm gì?

Junsu câm lặng. Sau đó bật cười thành tiếng:

– Ngày nhỏ mẹ anh không dạy anh cái gì không nắm được hãy buông à. Xem ra mẹ anh cũng như anh nhỉ. Vô sỉ nên mới dạy ra một kẻ vô sỉ như anh.

Tôi tức giận vung tay lên tát thẳng vào mặt Junsu.

Chát…

Tôi nhìn Junsu gằn giọng:

– Cậu nói gì tôi cũng được nhưng không được xúc phạm tới mẹ tôi.

Junsu lấy tay sờ má nhìn tôi định nói gì nhưng lập tức đôi mắt to tức giận bỗng phủ một tầng hơi nước, gương mặt bỗng trở nên bi thương, giọng nói hạ xuống.

– Yunho. Tôi xin lỗi, là tôi sai tôi không nên gặp Jaejoong nhưng tôi chỉ muốn làm bạn với anh ấy thôi. Lẽ nào anh cũng không cho phép.

Thái độ thay đổi đột ngột của Junsu làm tôi ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết phản ứng sao. Vài phút trước cậu ta còn xúc phạm tôi, yêu cầu tôi rời khỏi Jaejoong mà bây giờ lại trở mặt nhanh như vậy. Chẳng cần đợi tôi hiểu đáp án cũng tới, vai tôi bị đẩy mạnh đột ngột.

Chát…

Tôi cảm thấy một bên má bỏng rát nghiêng sang một bên, cả người lảo đảo suýt ngã, may mắn vịn được vào thành ghế. Chưa kịp định hình đã nghe tiếng quát giận dữ của Jaejoong:

– Jung Yunho. Em đang làm cái gì vậy? Em nghĩ em là ai mà tổn thương Junsu chứ. Em sinh ra có mọi thứ rồi còn Junsu thì sao? Phải chịu thiếu thốn về nhiều thứ, em không thông cảm thì cũng đừng đối xử với em ấy như thế. Gặp ai là quyền của anh em không có tư cách xen vào. Anh thật thất vọng về em.

Sau đó anh quay sang Junsu xoa nhẹ vào má cậu ấy, không ngừng quan tâm, xin lỗi, ôm cậu ấy vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy tôi thoáng thấy nụ cười đắc ý của cậu ta. Lúc đó, tôi đã hiểu tất cả thì ra đây vốn là cái bẫy mà Junsu đặt ra cho tôi. Tất cả đều là sắp đặt từ trước. Tôi ngây dại nhìn hình ảnh hai người trước mặt, có thể cảm nhận được vài ánh mắt thương cảm của người trong quán đang nhìn vào tôi. Tôi không quá bận tâm người khác nghĩ gì về mình bởi tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của anh. Anh làm tôi quá thất vọng. Tôi nhếch môi cười chế giễu, nhàn nhạt nói:

– Jaejoong. Anh không bao giờ hiểu em. Chưa bao giờ hiểu em.

Nói xong tôi xoay người bỏ đi. Đúng vậy Jaejoong anh không bao giờ hiểu em. Chưa bao giờ cả. Anh nói cậu ấy chịu nhiều thiếu thốn, em sinh ra đã có mọi thứ. Vậy anh nhầm rồi Jaejoong à. Junsu sinh ra cậu ấy có ba, có mẹ. Mẹ cậu ấy mất cậu ấy vẫn có ba còn có thêm người mẹ kế luôn thương yêu quan tâm cậu ấy, cậu ấy không hề phải chịu những bất hạnh như lọ lem phải chịu. Cái cậu ấy thiếu duy nhất chính là một gia thế giàu có. Còn em? Em sinh ra không có một cái gì cả? Một thứ cũng không. Anh có biết hay không hả Kim Jaejoong. Anh sẽ không bao giờ biết được em không phải là con ruột của Jung gia. Em sinh ra đã là một đứa trẻ bị ruồng bỏ bị vứt trước trại trẻ mồ côi trong một đêm mưa tầm tã. Em sinh ra đã hay ốm yếu nên được các sơ quan tâm hơn những đứa trẻ khác. Nhưng đó lại là lý do khiến em bị tẩy chay. Những đứa trẻ đó ghét em, chúng luôn cướp phần cơm của em, bỏ đói em, chúng thường xuyên đánh em, gọi em là đứa trẻ bị ruồng bỏ, đêm đi ngủ cũng cướp hết chăn của em bắt em nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Em không dám nói với các sơ vì nếu nói chúng sẽ càng đánh em hơn. Anh biết không? Rất nhiều đêm em khóc thầm tự hỏi em làm gì sai mà bị ba mẹ ruồng bỏ như thế? Đến khi em 6 tuổi thì được Jung gia tới nhận nuôi. Người đàn ông nghiêm nghị cùng người phụ nữ xinh đẹp đang đứng nói chuyện với sơ, rất nhiều đứa trẻ lại gần muốn lấy lòng họ, còn em chỉ dám lấp ló lén nhìn, không dám lại gần. Chợt người phụ nữ bước lại chỗ em làm em rất sợ. Sợ mình sẽ bị đánh nhưng người phụ nữ đó nhìn em ánh mắt thật ấm áp khẽ nói:

– Con có muốn làm con cô không?

Đôi mắt em khi ấy đẫm nước mắt liên tục gật đầu. Em bắt đầu có một cái tên riêng, có ba, có mẹ, có một gia đình như em luôn mơ ước nhưng em cũng không có nổi một người bạn. Đến tuổi đi học bạn bè đều tránh xa em vì coi em là đứa nhà giàu đáng ghét, nhiều đứa còn bắt nạt, xé vở, giấu bút, đánh em. Em không hiểu sao mình bị ghét bỏ như vậy? Em không dám nói với ba mẹ vì sợ họ lo lắng. Năm em 10 tuổi mẹ vì em mà chết. Ba trầm lặng sống trong nỗi nhớ về mẹ, luôn giam mình trong phòng còn em chỉ biết  ngồi một góc khóc. Em lớn lên trong sự cô đơn, trong lòng em luôn lạnh lẽo. Gặp anh em ngỡ mình cuối cùng cũng tìm được một ánh nắng ấm áp. Nhưng có lẽ em lầm rồi. Phải chăng em mãi là đứa trẻ bị ruồng bỏ. Jaejoong em nên làm sao đây. Là cố giữ lấy tia nắng lạnh lẽo này ư. Em và Junsu ai bất hạnh hơn ai đây?

..::..::..

 Cận vệ của lọ lem hay đế vương.

Bước ra khỏi quán cà phê, tôi ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, ánh hoàng hôn đỏ rực nơi cuối chân trời, vài tai nắng cuối cùng nhảy nhót trên vai. Tôi cười ảm đảm đưa tay sờ mặt. Khô ráo, không hề có giọt nước mắt nào. Tôi không phải con gái có thể dễ dàng òa khóc khi thất tình. Chuyện vừa rồi tôi cũng không muốn giải thích, Jaejoong không tin tôi thì tôi giải thích cũng vô ích. Bước chân lang thang trên các con phố đến khi bầu trời chỉ còn là một mảng đen tối, ánh đèn đường nhàn nhạt tỏa sáng trong đêm. Lúc này mới cảm thấy chân đau nhức, tôi tùy ý bước vào một quán bar. Tửu lượng của tôi không được tốt nhưng tôi vẫn muốn uống một chút để quên đi tất cả. Ngồi nơi quầy bar tôi đổ rượu ra nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong tầm mắt, tôi lại mỉa mai cười mình. Tại sao càng uống lại càng không thể quên. Thứ chất lỏng cay xè sộc lên mũi khiến dạ dày tôi nôn nao. Không biết bản thân uống bao nhiêu cho đến khi một bàn tay thô ráp sờ vào mặt tôi cùng giọng nói nhão nhoẹt:

– Cưng sao lại uống một mình như vậy. Có cần anh anh uống cùng không?

Tôi khó chịu gạt bàn tay thô ráp kia ra, không thềm để ý tới hắn vậy mà hắn không chịu từ bỏ áp sát lại gần tôi, mùi nước hoa rẻ tiền sộc vào mũi làm tôi muốn nôn:

– Cưng đừng làm giá. Muốn bao nhiêu một đêm, ra giá đi?

Tôi tức giận. Khốn nạn hắn dám nghĩ tôi là trai bao sao. Không phải tôi xui xẻo tới mức vào nhầm gay bar chứ. Thể nào từ lúc vào đây tôi luôn cảm nhận rất nhiều ánh mắt nhìn vào mình. Tôi lảo đảo đứng lên đẩy hắn ra vung tay tát thẳng vào mặt hắn quát:

– Cút. Tôi không phải trai bao.

Bầu không khí ồn ào trong quán bar bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Dường như gã kia thấy mất mặt liền tức giận hùng hổ túm lấy cổ áo tôi quát:

– Khốn nạn. Dám đánh tao. Hôm nay tao phải dạy mày một bài học.

Hắn vung tay lên tôi trơ mắt nhìn cánh tay hắn chờ nó giáng xuống mặt mình. Hôm nay bị Jaejoong tát một cái rồi, giờ thêm một cái cũng chẳng sao. Có điều không ngờ bàn tay hắn chưa kịp giáng xuống mặt tôi thì bị nắm lấy, tôi bị kéo vào một lồng ngực săn chắc, còn gã kia thì bị đẩy gã xuống dãy ghế. Tiếng ghế đổ rầm rầm cùng thân thể mập mạp của hắn, một vài tiếng cười vang lên, làm hắn điên tiết chật vật lắm mới đứng lên  được quát:

– Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao.

Người kia vẫn ôm lấy tôi, giọng nói lạnh lùng:

– Park Yoochun.

Tên kia vẻ mặt hùng hổ bỗng biến mất thay vào  là bộ dạng sợ hãi đến đáng thương, khúm núm, lắp bắp nói:

– Chun ca. Em…em xin lỗi không biết là Chun ca. Tha cho em.

– Cút.

Câu nói vừa dứt tên kia liền chạy đi mất hút vào đám đông. Người con trai vừa cứu tôi liền cúi xuống lo lắng hỏi tôi:

– Cậu có sao không?

Đầu óc choáng váng vì rượu, đôi mắt tôi mơ màng nhìn người kia, cảm giác thật quen mắt như đã gặp ở đâu rồi. Chợt dạ dày co rút tôi định mở miệng nói cám ơn nhưng lại thành…

Ọe…

Tôi nôn hết mọi thứ chua lòm trong bụng vào bộ đồ người kia, sau đó liền ngã phịch xuống, cả người mềm nhũn, không còn sức lực để nói, thật may người đó vòng tay đỡ lấy tôi không tôi đã đo đất rồi. Người đó nói gì thì phải nhưng đầu óc tôi cứ mơ hồ không nghe rõ. Cuối cùng tôi mơ màng cảm thấy mình được cõng trên vai rời khỏi quán, gió đêm lùa vào làm tôi hơi lạnh theo bản năng cọ cọ rúc sâu vào hõm cổ người đó. Thật ấm áp. Lưng người đó dài và rộng, mùi khói thuốc đặc trưng vị bạc hà sộc vào mũi thật dễ chịu. Lần đầu tiên được một người con trai cõng trên lưng làm tôi cảm thấy thật ấm áp, chỉ muốn vĩnh viễn dựa vào tấm lưng rộng lớn này.

11 thoughts on “[Short Fic] Cổ tích thời hiện đại chap 2

  1. Chào chủ nhà, thực sự muốn com dài dài một chút, nhưng dạo nì mình hơi mệt mỏi nên ko nặn nổi nhìu chữ để viết. Nhưng fic của chủ nhà hay lắm, mong là sẽ đc đọc đều đều hì hì…

    Cám ơn chủ nhà nhìu nhìu!!!

  2. 😦 tên Jae đáng ghét! thật muốn đấm cho phát, đạp cho phát, mắng chửi cho phát!
    Yun cưng ak~!!! Đừng buồn, ngoài tên Jae đó ra còn khối ng xếp hàng muốn cưng nựng cưng a~!!! >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s