[Short Fic] Thiên thần gãy cánh chap 6

ho-caChap 6  

 Thiên thần đáng sợ 

nhưng con người còn đáng sợ hơn ngàn lần

 

Tuyết lác đác rơi, giữa vườn đào một bạch y phục cầm kiếm xuất ra từng động tác uyển chuyển, thuần thục vô cùng đẹp mắt. Mái tóc đen tuyền phiêu bay trong gió, đường kiếm cùng bạch y phục như hòa quyện vào nhau, Yunho vận công bay  lên không trung xoay người quét một đường kiếm khiến những cánh đào bay đầy giữa không gian rơi xuống như mưa vây quanh cậu tạo nên một cảnh đẹp ngây người . Từ từ chạm chân xuống đất thu hồi kiếm, một vài cánh đào rơi xuống vai Yunho, cậu nhắm mắt tĩnh lặng. Chợt khóe môi khẽ cong lên, Yunho đột ngột xoay người, động tác rất nhanh hướng mũi kiếm về phía một nam nhân mặc y phục màu lam đang đứng phía sau mà nam nhân kia cũng rất nhanh nghiêng người tránh đường kiếm chí mạng này. Yunho có chút bất ngờ không nghĩ người này khinh công lại nhanh như vậy, xem ra võ công cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Nắm chặt kiếm Yunho cũng thay đổi động tác muốn vung kiếm về hướng nam nhân kia nhưng y lại nhanh hơn cậu một bước, một tay nắm lấy cổ tay Yunho kéo cậu ngả người về sau, một tay vươn ra đỡ lưng Yunho để cậu không bị ngã xuống đất, còn một chân vung lên đá thanh kiếm trong tay Yunho  văng ra xa. Yunho trừng mắt nhìn nam nhân kia, lòng căm phẫn, sao cậu có thể bị thua y ngay từ chiêu đầu tiên được. Muốn giãy dụa thoát khỏi vòng tay kia nhưng không được, nếu không phải cậu chưa khỏi bệnh có lẽ sẽ không phải ở thế bị động như bây giờ. Trầm giọng nói:

–  Ngươi còn chưa buông ta ra.

Nam nhân kia mang gương mặt như một lãng tử đa tình, vương nét ôn nhu, đôi mắt phượng to dài càng tôn thêm nét cuốn hút cho gương mặt vẫn nắm cổ tay Yunho, đôi lông mày thoáng cau lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường, vươn tay kéo Yunho vào lòng rồi cười gian nói:

–  Ai da. Nam hậu người suýt lấy tính mạng của ta làm  tim vẫn run vì sợ hãi. Thế nên ngươi phải chịu trách nhiệm nha. Ta sợ lắm, sợ thật đó. Cảnh tưởng vừa rồi thiệt hãi hùng.

Lời nói người kia làm Yunho nổi một trận da gà, có thể cảm nhận lông tơ dựng hết lên. Cái tên này hắn rõ ràng đang ở thế tiện nghi mà còn làm vẻ mình là kẻ chịu ủy khuất, là nam nhân mà nói cái giọng buồn nôn đó làm Yunho nhất thời há miệng không thể thốt được lời nào. Mà nam nhân kia chỉ chờ vậy liền nhét vào miệng Yunho một viên thuốc. Do không kịp phòng bị nên viên thuốc vừa vào miệng Yunho đã tan ra trôi xuống cổ họng, vị ngọt dịu cùng hương thơm lan tỏa trong vòm họng. Yunho căm phẫn nhìn kẻ đang nhìn mình thích thú kia nói:

– Ngươi cho ta ăn cái gì?

Vẫn ôm Yunho, nam nhân kia xị mặt, chớp mắt, giọng nói đầy ủy khuất:

– Thế nào rất ngon phải không? Kẹo đường đó nha. Nam hậu là người duy nhất được ta mang kẹo đến đích thân bồi cho ăn nha. Vậy mà, vậy mà sao lại dùng bộ mặt hung dữ với ta. Ta đau lòng quá đi. Sao có người lại phụ tấm lòng son sắc của ta chứ?

Khóe miệng Yunho giật giật, môi run run hận không thể dùng một chưởng giết chết cái tên kia, chỉ biết trừng mắt nhìn y.

– Nam hậu người không cần nhìn ta say đắm như vậy đâu. Ta biết ta đẹp trai rồi mà. Hắc hắc.

Yunho nghiến răng, ánh mắt cậu là tức giận mà y dám nói cậu nhìn y say đắm. Hừ. Từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên cậu gặp một kẻ tự phụ hết thuốc chữa như thế. Thà để cậu đối phó với Shim Changmin còn hơn là đối phó với tên vô sỉ này. Cứ như này bộ mặt băng lãnh của cậu sẽ bị gỡ bỏ mất. Đối diện với y cậu không sớm thì muộn cũng phát hỏa thôi. Gằn giọng nhìn nam nhân kia cậu chậm rãi nói:

– Ngươi mau buông ta ra, nam phi Park Yoochun.

Yoochun làm bộ sụt sịt mũi, cười  e thẹn đáp:

– Nam hậu thật không ngờ ngươi lại biết rõ tên ta như vậy nha. Có phải ngươi thầm thương, trộm nhớ, nén lút điều tra ta từ lâu rồi phải không? Ta thật hạnh phúc nha. Đêm nay chắc mất ngủ rồi. Nam hậu ngươi làm ta ngại nha. Cơ mà đừng gọi ta là nam phi, nghe mất hết khí thế nam nhi của ta. Gọi ta là Yoochunnie đi. Cái tên này rất hay nha.

Yunho thấy miệng co rút, tức muốn hộc máu. Tên nam nhân hỗn đản này, y còn coi y là nam nhân sao? Phi, phi. Yunho muốn đạp bay y, đem y đá khỏi đây. Sao trên đời có tên nam nhân bộ dạng bên ngoài và con người bên trong lại khác nhau một trời, một vực như vậy. Loại người này Yunho ứng phó không nổi. Cái gì mà thương thầm, trộm nhớ chứ? Cậu đường hoàng là nam nhân mà bị y nói mấy kiểu tâm tư như là nữ nhân. Chưa kể còn Yoochunnie, cái tên nghe thật buồn nôn. Yunho nghi ngờ mỹ vị của Changmin có phải có vấn đề  không? Hay tên Changmin cũng không bình thường mà có thể ở cùng, yêu Yoochun 3 năm. Yunho lúc này mang chút bội phục Changmin.  Mải chìm trong suy nghĩ Yunho không biết một bóng hắc y nhân đột ngột xuất hiện đem chĩa kiếm thẳng vào Yoochun, giọng lạnh tanh:

– Bỏ chủ tử của ta ra.

Yoochun nhướn mày nhìn nam nhân mới đến, không những không buông Yunho ra còn ôm cậu chặt hơn, giả vờ sợ hãi nói:

– Nam hậu hắn thật hung dữ. Hắn đe dọa ta, hắn muốn chia cách tình cảm chúng ta. Không được, ta sẽ bảo hộ ngươi. Cứ yên tâm ở trong lòng ta, ngươi sẽ an toàn.

Đôi mắt Jaejoong nhìn Yoochun ngày càng lạnh, mà Yunho thấy lửa giận trong người ngày càng lên cao  muốn gào lên nói: ở trong lòng ngươi ta mới không an toàn đấy. Còn Yoochun nhướn mày nhìn Jaejoong đắc ý. Giữa không khí toàn mùi thuốc súng chợt…

Mew

Á

Yoochun vội buông Yunho ra kéo cái vật thể màu xám tro bé bé đột ngột nhảy lên cánh tay y,  đang gặm tay y ra, không ngừng kêu gào:

– Cái con mèo điên này. Ngươi chỗ nào chạy ra. Khốn kiếp, dám cắn tay ta. Mau buông ra.

Yoochun càng lôi Junsu ra thì Junsu càng cắn chặt hơn, răng lanh nhọn của nó ghim vào mu bàn tay của Yoochun, làm máu y không ngừng tuôn, miệng nó thì gầm gừ như đang rất căm phẫn. Yunho ngây người, Jaejoong cũng sửng sốt. Junsu bình thường rất dữ nhưng chưa bao giờ như hôm nay. Có vẻ nó tưởng Yoochun muốn hại Yunho. Sau một hồi trấn tĩnh Yunho vội chạy lại kéo lấy Junsu ra, hoảng hốt nói:

– Junsu, mau buông y ra không ta sẽ không thèm nhìn ngươi nữa đâu.

Cắn thật sâu thêm phát nữa làm mặt Yoochun tái đi vì đau Junsu mới buông ra nhưng miệng vẫn gầm gừ, ánh mắt trừng trừng như muốn giết Yoochun. Trên miệng nó vẫn còn dính vết máu của Yoochun. Yunho nhìn nhất thời lạnh sống lưng. Junsu lúc này thật đáng sợ. Vội vàng gọi tỷ nữ đến giao Junsu cho nàng tạm thời nhốt vào lồng sắt mặc nó giãy dụa kêu ầm nhưng Yunho mặc kệ. Yoochun gặp chuyện Changmin chắc chắn nổi giận, tính mạng người trong cung cũng bị liên lụy mất. Cậu vội cầm tay Yoochun xem xét kéo vào phòng, lấy nước ấm rửa vết thương, bôi thuốc hỏi:

– Ngươi có còn đau không?

Sắc mặt Yoochun hơi tái nhìn mấy vết răng mèo lưu lại kia đang được Yunho băng lại, híp mắt cười, giả giọng ủy khuất nói:

– Đau chứ. Nam hậu ta đau lắm, cơ mà trong người nâng nâng hạnh phúc nên mấy cái vết thương này không đáng lo. Được nam hậu tận tay chữa thương dù bị thêm mấy phát cắn nữa cũng không vấn đề gì.

Yunho liếc mắt, nhếch môi nói:

–  Vậy cho nó cắn ngươi thêm mấy phát nữa.

Yoochun một bàn tay ôm lấy mặt, giả giọng ủy khuất nói:

– Nam hậu ta hy sinh vì ngươi như thế mà sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy. Ôi con tim bé nhỏ của ta bị đả kích rồi.

Trên trán Yunho xuất hiện vài đường hắc tuyến. Cứ thế này cậu cũng bị hắn hại tức chết mất. Kìm nén giọng nói xuống cho thật lạnh, Yunho nghiến răng nói:

– Đừng mở miệng là gọi ta là nam hậu nghe thật chói tai.

Yoochun nghe vậy liền ngồi sát vào Yunho cười quỷ dị nói:

– Vậy gọi là Yunnie nha. Xem nào Yunnie và Chunnie, chúng ta thật đẹp đôi nha.

Ngay lúc này Yunho chỉ muốn đem toàn bộ thức ăn trong bụng ói ra sạch sẽ. Dây thần kinh trong đầu cậu không ngừng giật đùng đùng, miệng co quắp không thốt nên lời, mặt hết đỏ lại trắng, hung hăng đẩy Yoochun đang kề sát mình ra hừ lạnh nói:

– Ngươi bị bệnh à mà thốt ra mấy lời này. Đừng dùng mấy tên buồn nôn kia nói chuyện với ta. Ngươi nên nhớ chúng ta đều là phi tử của hoàng thượng. Người ngoài mà nghe thấy mấy lời của ngươi thì cả ta và ngươi đều không giữ nổi cái mạng đâu.

Yoochun  chẳng những không bị lời nói Yunho dọa sợ mà còn càng lấn tới cười híp mắt   nói:

– Tên hoàng đế đó không làm gì được chúng ta đâu. Yunnie yên tâm có Chunnie bảo hộ ngươi rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây dựng một ngôi nhà mái tranh  trên vách núi. Ta ngày ngày đi săn, còn Yunnie ở nhà phơi thuốc, làm cơm đợi ta về. Chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi, cùng ngắm hoàng hôn và bình minh. Thiệt hạnh phúc nha.

Yunho có thể cảm nhận rõ từng sợi lông tơ của mình đang dựng hết lên. Để cho y nói nữa chắc Yunho cũng phát điên luôn mất. Tên này đúng là bị bệnh rồi. Hôm nay cậu và y mới gặp mặt nhau lần đầu mà y làm như 2 người đã yêu nhau từ lâu lắm rồi vậy. Đưa tay lên đỡ trán. Xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi, nếu muốn dây thần kinh yên ổn cậu phải tránh xa nam nhân điên khùng này ra bằng không cậu cũng bị tẩu hỏa nhập ma vì mấy lời nói buồn nôn của y. Lấy tay túm cổ áo Yoochun đá bay khỏi phòng, giọng nói lạnh tanh:

– Người đâu. Tiễn khách.

Yoochun đứng ngoài cửa ủy khuất kêu to:

– Yunnie sao lỡ lòng phụ tấm chân tình của ta. Mở cửa cho ta đi nào.

-….

– Yunnie, Được rồi. Ta về hôm khác sẽ tới. Cơ mà đêm nay sẽ nhớ ngươi điên cuồng, không ngủ được mất. Yunne cũng phải nhớ ta nha. Đêm nay ta sẽ chui vào giấc mơ của ngươi.

Yunho trong phòng nghe mấy lời của Yoochun mà tức run cả người, tay cầm tách trà cũng không yên. Tự hỏi kiếp trước có phải mình thiếu nợ y hay không? Gương mặt vốn lạnh băng, luôn lãnh đạm hôm nay đỏ bừng bừng tức giận. Thấy bên ngoài đã yên tĩnh, biết Yoochun đã rời khỏi cậu mới vứt bỏ lớp mặt nạ luôn đeo lên bộc lộ tính cách thật của mình, giận dữ ném tách trà xuống  đất vỡ tan, hất đổ luôn cả bàn trà. Cái tên này tính cách ngoài sức tượng tưởng của cậu. Ở cạnh y làm cậu không thể giữ mặt nạ lãnh đạm mà chỉ muốn phát điên bộc lộ tính cách của mình. Xem ra cậu tốt nhất nên tránh xa y ra càng xa, càng tốt bằng không mọi cố gắng của cậu đều bị phá hủy. Tên hỗn đản Park Yoochun đáng giận.

Yunho vẫn căm tức nghĩ tới Yoochun mà không biết sắc mặt của Jaejoong bên cạnh đã sớm trầm xuống, tay nắm thành quyền, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra cánh cửa nơi Yoochun vừa rời khỏi ánh lên cái nhìn tàn độc. Anh không ngờ tới y có thể khiến Yunho bộc lộ con người thật của mình, vốn tưởng không cần lo lắng tới y nhưng có vẻ anh lầm y còn nguy hiểm hơn cả Shim Changmin. Có lẽ anh cần tạm gác chuyện của Changmin lại mà tập chung đối phó Yoochun, bởi Shim Changmin không đáng ngại bằng y.

” Park Yoochun. Ngươi phải chết.”

…::…::…

Ra khỏi Dạ Yên cung gương mặt  cười cười của Yoochun cũng hoàn toàn biến mất mà thay vào là gương mặt suy tư, lạnh lùng, giọng trầm xuống phân phó thuộc hạ bên cạnh:

– Về Park phủ vào thư phòng của ta lấy quyển sách về các độc dược cùng các loại thuốc mà ta để trong đó mang tới cho ta. Nhớ không được để ai biết.

Thuộc hạ kia liền cúi đầu:

– Vâng, thưa thiếu gia.

Thuộc hạ kia nhanh chóng rời đi còn Yoochun đứng trầm mặc một lúc rồi quay đầu nhìn vào Dạ Yên cung sau đó cũng rời đi.

10 thoughts on “[Short Fic] Thiên thần gãy cánh chap 6

  1. Park Yoochun quả là Park Yoochun lợi hại thiệt, mới xuất hiện mà đã trở thành mối nguy hiểm lớn nhất của Su, Jae và MIn rồi nha haha =]]]]]]]]]]] cứ cái kiểu này Yun sẽ thương Chun mất thui, chắc viên kẹo mà Chun cho Yun ăn là thuốc giải độc quá!!!!!!!!!!!!!!!!! ss iu vấu mau ra chap mới đều đều nha, em đem ba lô sang nhà ss lun rùi…quyết ăn vạ nhà ss, đừng hòng đuổi e đi hí hí

  2. *đang hoàn hồn sau khi thất kinh trước Chunnie*
    Ss hoàn hảo xây dựng hình ảnh 1 phần của Chun rồi đó! Nghĩ đến điệu bộ đó là e quên lun mấy cái ngược trước a! Lâu lâu ss nhớ thêm mấy chương hài hài này vào thư giãn nga ss! Tặng ss ngàn nụ hôn cùng đoá hồng vì đã chăm chỉ post fic nề*chụt chụt*! Iu ss!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s