[TwoShot-ChunHo] Sai chap 1

383676_257490327632407_1910638711_nTitle : Sai

Authour : rain (July)

Pairing: ChunHo, MinHo, MinJae

Raiting : PG13

Summary :

Có những thứ quá quen thuộc con người ta thường không biết chân trọng đến khi mất đi rồi mới nhận ra nhưng khi ấy đã quá muộn màng. Con người thì cũng chỉ có một giới hạn mà thôi. Không ai có thể mãi đứng chờ một người luôn gây ra cho mình những vết thương được..

p/s: nói sao nhỉ cái này ta viết cũng lâu lâu rồi nhưng là một couple khác, nhân dịp nhà ta sắp tròn 1 tuổi nên ngẫu hứng ver lại nó. Yên tâm nó hoàn rồi, là two shot đó mà . Fic này cũng có 1 bạn xin ver lại và ta cũng đã đồng ý *lẩm bẩm, không nghĩ có người muốn ver nó nha =))))))*.  Vì muộn rồi nên chỉ up 1 chap thôi, chap còn lại sẽ up sau.

…::…:::…

Chiều buông hoàng hôn đỏ rực, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống bên ô cửa của một nhà hàng sang trọng hình ảnh người con trai trầm lặng, ánh mắt ẩn hiện bao niềm đau, dáng người cô đơn như lọt thỏm giữa không gian rộng lớn dưới ánh đèn của nhà hàng sang trọng. Cậu ngồi đó từ rất sớm chỉ im lặng nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay mặc thời gian chầm chậm trôi ánh mắt cậu càng trở lên vô hồn, nó nhuốm đầy sự thất vọng.  Khách trong quán thưa dần đến khi chỉ còn mình cậu, đồng hồ điểm 10 giờ nhân viên phục bước lại bàn cậu đang ngồi, nhìn chiếc bánh ghi chữ 3 year of love vẫn chưa được thắp nến, rượu và mọi thứ vẫn còn nguyên trên bàn y như lúc mới bày ra trong đáy mắt nhìn chàng trai đầy thương cảm. tự hỏi một người đẹp trai như vậy mà tại sao người yêu có thể thờ ơ đến thế, kỷ niệm ngày yêu nhau mà để người yêu mình đợi suốt nửa ngày trời mà cũng chưa xuất hiện. Dù không muốn nhưng người phục vụ cũng phải lên tiếng :

– Thưa quý khách thật xin lỗi nhà hàng chúng tôi đã đến giờ đóng cửa.

Yunho giật mình ngước nhìn người phục vụ rồi mở điện thoại xem giờ, cậu cười buồn không ngờ nhanh thế đã 11 giờ rồi, cậu không nhớ nổi mình ngồi đây bao lâu nữa chỉ cảm giác lúc này người bắt đầu nhức mỏi. Mím môi rồi nhìn người phục vụ ánh mắt mang chút van nài :

– Có thể cho tôi ngồi chờ thêm nửa tiếng nữa được không? Nửa tiếng thôi nếu người ta không đến tôi sẽ đi ngay.

Nhìn vào đôi mắt nâu tĩnh lặng như hồ nước mùa thu kia thật khiến người ta không thể chối từ, người phục vụ khẽ mỉm cười :

– Vậy nửa tiếng nữa thôi nhé.

Yunho gật đầu cảm ơn. Người phục vụ đi rồi cậu nhìn chiếc bánh dâu tây trước mặt lòng gợn sóng, một năm về trước cũng tại nơi này, cũng là chiếc bánh dâu tây nhưng không phải chỉ mình cậu ngồi mà còn có Changmin cùng cậu thổi nến, cùng cậu cắt bánh. Vậy mà bây giờ chỉ còn mình cậu. Changmin đã hứa sẽ cùng cậu đón kỷ niệm ngày cưới vào năm sau cũng tại nhà hàng này vậy mà giờ thì sao? Một cuộc gọi cũng không có, cậu chỉ nhắn Changmin đến đây nhưng cậu chờ mãi lại không thấy bóng dáng Changmin đâu. Yunho tự hỏi Changmin có còn nhớ hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cả hai hay không. Lấy thìa xúc một miếng bánh đưa lên miệng, không hiểu sao cậu lại thấy một vị đắng ghẹn trong cổ họng, không thể nuốt nổi. Hít sâu Yunho buông thìa đứng dậy, bước ra thanh toán không quên nói lời cám ơn người phục vụ. Cậu không muốn chờ thêm nữa, càng ở đây chính bản thân cậu lại đau thêm nữa thôi, hơn nữa lại khiến người phục vụ khó xử, đã muộn rồi quán cũng cần đóng cửa.

Bước chân rời khỏi quán, ngước nhìn bầu trời giờ đây chỉ là một màu đen thui, gió thổi từng cơn làm hơi rối mái tóc của cậu. Đưa tay ngạt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, chầm chậm đi trên nề đường, dưới ánh đèn màu vàng nhạt bóng dáng người con trai cô độc đổ dài trên mặt đường. Gió thổi mỗi lúc một mạnh cuốn theo những chiếc lá rơi đầy ở mặt đất bay lơ lửng giữa khoảng không, dường như trời sắp mưa. Đôi mắt Yunho vô thức nhìn vào một nhà hàng đêm sang trọng chợt khựng lại qua tấm cửa kính dưới ánh đèn lung linh hỉnh ảnh hai người con trai đang mỉm cười với nhau, họ còn đút cho nhau ăn dưới ánh nến huyền ảo, một khung cảnh thật lãng mạn nhìn họ rất giống một đôi tình nhân. Yunho đưa tay lên tim cảm nhận rõ một cơn đau truyền đến, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, một tay siết chặt vạt áo đến nhăn lại. Cậu đứng đó yên lặng đôi mắt vô hồn nhìn hai người kia, để mặc gió thổi làm rối mái tóc. Chẳng biết bao nhiêu lâu cậu mới rời đi, bước chân nặng nề trên con phố vắng người. Cậu không phải người quá lãnh cảm, chỉ là bắt đầu chai sạn dần với nỗi đau. Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình gặp cảnh kia, mỗi lần thấy cậu không giống như nhiều người vợ hung hăng xông vào khi thấy chồng ngoại tình mà chỉ bình lặng đứng yên một chỗ, bởi khi ấy niềm tin trong cậu đều sụp đổ, mọi sức lực như không còn, may mắn là cậu chưa ngã khụy xuống. Cậu là đàn ông cũng không thể ghen tuông giống con gái được. Cậu có lòng tự trọng của cậu. Lần đầu chứng kiến cảnh kia cậu chỉ biết đứng lặng để mặc nước mắt rơi như chuỗi ngọc trai bị đứt dây thi nhau rơi xuống nền nhà, lần thứ hai cậu cũng khóc nhưng không quá lâu, dần dần đến khi không còn nước mắt nữa. Mỗi lần cậu đều mang hết đè nén trong lòng cố gắng hi vọng một ngày Changmin có thể quay đầu, có thể trở về bên cậu nhưng dường như mọi thứ đều vô vọng, cậu đang dần cảm thấy mệt mỏi, sức chịu đựng của cậu sắp cạn rồi. Tại sao lại đối xử với cậu như thế? Tại sao lại đi ngoại tình trong chính hôm kỷ niệm ngày cưới của cả hai? Chưa bao giờ Yunho thấy Changmin cười nhiều như thế khi bên cậu, ánh mắt Changmin nhìn chàng trai kia đầy si mê khác hẳn ánh mắt nhìn cậu. Cũng phải thôi người con trai kia mang nét đẹp trung tính, lạnh lùng như vậy đâu như cậu. Vậy nên cậu biết trách ai đây? Chỉ biết trách bản thân không thể giữ nổi Changmin thôi.

Một vài hạt mưa bắt đầu  rơi Yunho đưa tay đón, mưa mỗi lúc một nặng hạt, cả người cậu ướt nhẹp, từng cơn gió lạnh lùa vào người nhưng Yunho chỉ thấy lòng mình lạnh băng. Bước đi trong mưa cậu cảm thấy lòng nhẹ hẫng, mong rằng cơn mưa có thể làm dịu đi nỗi đau đang tồn tại trong tim. Bất ngờ cậu va phải một người làm cả hai ngã xuống, chiếc ô trên tay người đó rơi ra, một vài đồ người đó đang cầm cũng văng trên mặt đường. Cúi đầu Yunho khẽ nói :

– Xin lỗi. Thật xin lỗi.

Người kia cũng không vì thế mà tức giận thay vì lo bản thân đang dần bị ướt thì lại vội hỏi Yunho :
– Cũng do tôi không nhìn đường. Cậu có sao không?

Yunho ngước mắt nhìn người kia, trong giọng nói có chút ghẹn lại :

– Tôi đau lắm.

Yoochun thoáng thất thần dưới ánh đèn mờ nhạt trong cơn mưa hình ảnh người con trai có đôi mắt màu nâu buồn thăm thẳm long lanh nước, mái tóc và cả người ướt nhẹp nhưng không làm vơi đi vẻ đẹp của cậu ấy. bất giác anh thấy tim mình bị lạc mất một nhịp. Bản thân anh không ngờ đến một người trước giờ vốn thờ ơ lạnh lùng lại rung cảm trước một người con trai mới gặp lần đầu. Lắc nhẹ đầu xua đi ý nghĩ của bản thân, anh nắm nhẹ vai Yunho, giọng nói mang sự lo lắng :

– Cậu đau ở đâu? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?

Lắc nhẹ đầu, Yunho cười nhạt nụ cười chứa bao đau đớn , cậu nói như thể nói với chính bản thân mình :

– Tim tôi đau lắm, rất đau. Không bệnh viện nào chữa được đâu nó sắp vỡ tan rồi.

Dù đang mưa nhưng Yoochun lại cảm nhận rõ từng giọt nước mắt đang rơi trên mặt hòa lẫn nước mưa của cậu, lòng có chút đau tự nhiên có ham muốm được ôm người con trai này vào lòng an ủi, được bảo vệ cậu. Thầm oán trách kẻ nào đã gây ra thương tổn cho cậu. Đưa tay vỗ nhè nhẹ vào vai Yunho :

– Mưa lớn lắm để tôi đưa cậu vào chỗ nào trú mưa đã. Cứ thế này cậu sẽ cảm mất.

Yoochun định vươn tay đỡ Yunho thì bất ngờ bị Yunho ôm chặt, tiếng òa khóc nức nở cả người Yunho run rẩy khóc nấc trên vai anh:

– Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Sao lại là ngày hôm nay vậy? Tôi đau lắm. Đau nhiều lắm. Tôi sắp không thể đứng vững rồi.

Cả người giờ đây cũng bị ướt nhẹp giống Yunho nhưng Yoochun lại không hề khó chịu, cũng không phàn nàn chỉ để yên Yunho ôm mình, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi, vai anh cứ ướt dần bởi những giọt nước mắt hòa với nước mưa. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu là rất lớn,từng tiếng nấc của Yunho nghe quá nghẹn ngào, như thể mọi đau đớn luôn dồn nén muốn cởi bỏ ra hết. Chợt cậu buông anh ra, đưa tay quẹt nước mắt rồi mỉm cười yếu ớt nói:

– Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Yoochun chưa kịp lên tiếng thì Yunho đã đứng dậy rồi chạy nhanh mất hút giữa cơn mưa, đến lúc anh nhìn lại đã không thấy Yunho đâu nữa. Lòng thấy có điều gì hụt hẫng, lúc này anh chỉ cầu mong cậu sẽ không sao, anh mong sẽ gặp lại cậu.

…::..::..

Changmin mở cửa bước vào nhà chỉ thấy tối om, bước chân đi nhẹ nhàng hắn sợ đánh thức Yunho, lò mò trong bóng tối đến chỗ công tắc Changmin bật đèn phòng khách. Ánh đèn sáng chói khiến mắt hắn khẽ nheo mắt lại, một tay lới lỏng cà vạt rồi, còn một cánh  tay đưa lên mũi cảm nhận vẫn còn vương lại mùi nước hoa hàng hiệu từ Jaejoong. Hắn khẽ thở dài cần phải đi tắm tẩy hết mùi này hắn sợ Yunho sẽ phát hiện ra bởi mũi cậu rất nhạy cảm, cho tay vào túi lấy điện thoại ra rồi mở nguồn, cả ngày hôm nay Changmin dành thời gian cho Jaejoong nên tắt điện thoại. Khi điện thoại mở lên hắn lướt qua xem các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đôi mắt chợt dừng lại trước tin nhắn hiện tên vợ ngốc, lướt tay trên màn hình mở hộp thư tin nhắn từ lúc 2 giờ chiều :

” Changmin, em đợi anh ở nhà hàng Ten. Anh nhớ đến nhé”

Đọc xong tin nhắn, Changmin vội nhìn điện thoại đã gần 2 giờ sáng, lòng bỗng  thấy có lỗi vô cùng, hắn thất hẹn với cậu, chắc Yunho phải đợi hắn lâu lắm, tự nhủ chắc giờ này Yunho ngủ rồi, Changmin định đi tắm xong rồi ngủ ngày mai sẽ tìm cách xin lỗi vợ yêu. Yunho chắc giận hắn lắm. Bước chân qua phòng khách để vào phòng tắm bất chợt Changmin khựng chân, quay đầu lại nhìn vào ghế sô pha hình ảnh người con trai mảnh khảnh lọt thỏm trong chiếc sô pha, cả người Yunho co lại, hai tay ôm đầu gối. Nhìn thấy cảnh đó Changmin thấy trong lòng đau vô cùng. Hắn đang làm gì thế này trong khi bản thân đi vui chơi thì bỏ mặc cậu ở nhà đợi mình trên ghế sô pha cứng nhắc. Đã vậy hắn lại đi với người con trai khác, lén lút ngoại tình giấu cậu nữa. Từ bao giờ hắn lại đổi thay đến vậy, hắn từng hứa sẽ chỉ luôn yêu thương bảo vệ Yunho nhưng giờ đây hắn đã phản bội lại lời hứa đó. Biết trách ai đây? Chỉ biết trách những ham muốn của bản thân hắn, từ ngày Jaejoong làm thư ký cho hắn thì ngay từ lần đầu hắn đã bị vẻ đẹp của cậu ấy hấp dẫn, ở Jaejoong đem đến cho hắn những thứ mới lạ, như một sự cám dỗ không tài nào dứt ra được, sai lầm nối tiếp sai lầm, biết bản thân đang làm việc có lỗi với Yunho nhưng lại không thể dừng lại. Changmin tự hỏi là người mình yêu là Jaejoong hay Yunho. Một bên là người vì yêu hắn mà chấp nhận làm kẻ thứ 3 , chấp nhận làm người tình. Một bên là người vợ luôn bên hắn mọi lúc, đem đến cho hắn sự bình yên. Jaejoong từng hỏi hắn rằng hắn có dám vì cậu ấy mà bỏ vợ để đến với cậu ấy không ? Khi ấy chính Changmin cũng không trả lời được hắn nói mình yêu cậu ấy nhưng lại không thể vì cậu ấy mà bỏ người vợ luôn bên cạnh mình được. Trong tâm trí hắn chưa bao giờ nghĩ đến truyện sẽ rời bỏ Yunho. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến việc ly hôn với Yunho để lấy Jaejoong. Changmin biết mình quá tham lam bởi không muốn mất cả hai.

Bước chân lại chỗ Yunho, Changmin khẽ vỗ vai cậu:

– Yunnie sao em lại ngủ ở ghế thế này?

Nghe tiếng gọi, mắt Yunho khẽ lay động rồi mở ra, cậu chậm rãi ngồi dậy. Changmin vội đỡ nhưng bị Yunho  gạt tay ra làm hắn khẽ sững người lại nghĩ cậu đang giận hắn chuyện hồi chiều không đến chỗ hẹn chứ không nghĩ Yunho biết chuyện của hắn, liền cười đi vòng qua sô pha ôm lấy Yunho mỉm cười ngọt ngào:

– Yunnie đừng giận  nha. Hôm nay anh họp nên tắt máy không biết em nhắn tin, em đợi anh lâu không?

Yunho im lặng nhìn Changmin thật lâu trong lòng mang đầy cay đắng. Họp sao? Có cần nói dối trắng trợn vậy không? Changmin đang xem cậu là thằng ngốc à?

Changmin có chút giật mình khi thấy Yunho im lặng như thế. Chưa bao giờ hắn thấy Yunho như vậy, chợt Changmin nhận ra đôi mắt Yunho không còn trong veo, thuần khiết như ngày trước mà nó nhuốm đầy nỗi buồn không đáy. Từ bao giờ mà đôi mắt Yunho trở nên như thế? Trái tim hắn chợt đau nhói. Không những vậy đôi mắt Yunho lại đỏ hoe. Yunho khóc sao? Changmin thầm nguyền rủa chính bản thân đã khiến Yunho trở nên như vậy. Vội ôm lấy cậu dịu dàng nói:

– Em khóc hả? Anh xin lỗi . Thực sự xin lỗi. Em đừng giận anh được không?

Yunho im lặng rồi đẩy Changmin ra :

– Người anh có mùi nước hoa lạ em không muốn anh lại gần. Anh đi tắm đi.

Changmin thoáng lúng túng rồi đưa tay ngãi đầu tránh ánh mắt của Yunho ấp úng nói :

– À hôm nay có đối tác họ có lọ nước hoa muốn anh dùng thử đó mà.

Yunho mím môi quay đi cậu cố gắng không khóc, đúng là lời nói thật có sức sát thương cao.

” Changmin, anh nói dối giỏi lắm”

Mỉm cười nhìn Changmin, Yunho  hờ hững đáp :

– Vậy sao?

Cứ ngỡ Yunho tin mình, được đà Changmin càng nói dối mà không biết bản thân đang tạo thương tổn cho Yunho:

– Đúng đó, em thích nước hoa này không để mai anh mua cho em.

Ánh mắt Yunho trở nên u tối hơn, giọng nói nhàn nhạt:

– Không cần tốt nhất đừng mua cho em. Changmin, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?

Changmin nhìn Yunho có phần bối rối, hắn thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì.

Thấy Changmin như thế Yunho cảm nhận tim mình đang dần rạn nứt, khẽ cười nhạt :

– Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta.

Changmin sững người ngỡ ngàng. Tại sao hắn lại quên ngày quan trọng nhất này chứ? Chỉ biết ôm chặt Yunho :

– Yunnie à, anh xin lỗi vì quên mất ngày quan trọng nhất này. Anh sẽ bù lại cho em sau được không? Anh xin lỗi.

Mỉm cười yếu ớt, trong đáy mắt dường như không còn sự sống, Yunho lấy ra một chiếc hộp mở nắp lấy chiếc đồng hồ đặt vào tay Changmin:

– Không sao em nhớ được rồi. Đây là đồng hồ em mua tặng anh. Nó sẽ là chiếc đồng hồ luôn nhắc nhở anh về thời gian.

Nhìn chiếc đồng hồ trong tay càng làm Changmin thấy một cơn đau truyền đến, hắn nhận ra nụ cười tỏa nắng của Yunho đã không còn giờ đây nó chỉ còn là nụ cười gượng ép đầy mệt mỏi. nắm lấy tay Yunho khẽ nói:

– Đồng hồ rất đẹp cám ơn em. Anh xin lỗi vì quên không mua quà gì cho em.

– Không cần, với em anh là món quà tuyệt nhất rồi. Giờ anh đi tắm đi. Em hơi mệt nên về phòng ngủ trước.

Nói xong Yunho vội bước vào phòng, khi cánh cửa đóng lại cậu ngay lập tức dựa lưng vào cánh cửa, cả người tụt dần xuống rồi ngồi dưới đất lấy tay bịt miệng ngăn tiếng nấc thoát ra. Từng giọt nước mắt như pha lê rơi xuống ướt đẫm mặt.

” Changmin em tặng anh đồng hồ để nhắc nhở anh cái gì cũng có giới hạn. Em mong anh biết chân trọng thời gian khi chúng ta bên nhau. Em chỉ có thể tha thứ cho sự nói dối của anh lần này thôi. Có lần sau thì chúng ta phải kết thúc thôi”.

Trong khi đó Changmin vẫn trong nhà tắm chẳng thể nào ngờ được bản thân hắn đã gây thương tổn nghiêm trọng cho người hắn yêu.

…::…

Một tuần sau mọi thứ có vẻ bình yên hơn. Hôm nay Yunho muốn dành một ngày nghỉ ngơi, cậu nhắn tin cho Changmin là buổi trưa sẽ không về nhà. Ở công ty Jaejoong lại muốn Changmin đưa về nhà chơi, cậu muốn đến xem căn nhà Changmin ở như thế nào. Trước sự nài nỉ của Jaejoong , Changmin lại không chối từ được, nghĩ đến việc Yunho hôm nay đi vắng hắn liền đồng ý.

Yunho mang túi hoa quả mở cửa bước vào nhà, cậu muốn ra ngoài nhưng đột ngột trời mưa lớn nên cậu đành về nhà, bước chân đến cửa bỗng khựng lại khi thấy một đôi giày nam lạ  ở kệ giày, tim Yunho bỗng có linh cảm xấu, nắm chặt túi hoa quả Yunho bước vào nhà, phòng khách vắng người, cậu bước rãi đến phòng ngủ, cánh cửa khép hờ, càng đến nơi Yunho lại càng nghe thấy tiếng âm thanh mờ ám, tim cậu đập đồn dập hơn, tiến lại gần qua khe cửa Yunho thấy hai thân thể quấn chặt vào nhau, quần áo vương vãi trên sàn nhà.

Phịch…

Túi hoa quả rơi xuống, trái cây lăn lóc trên nền nhà, Yunho đứng bất động gương mặt vô hồn, đôi mắt trống rỗng, cậu nghe tiếng tim mình đang vỡ ra thành từng mảnh. Yunho lấy tay bịt miệng xoay người chạy khỏi nhà giữa màn mưa trắng xóa bỏ lại phía sau hai con người kia vẫn quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh đầy ái muội.  Đau đớn đến tê dại là cảm giác của cậu lúc này. Tại sao lại là ngay trên chiếc giường của cậu và hắn? Tại sao lại ở ngay ngôi nhà mà cả hai chung sống. Yunho bỗng thấy ghê tởm họ.

” Shim Changmin chúng ta kết thúc từ đây. Kể từ nay tôi đối với anh chỉ có một chữ hận mà thôi ? Chính anh là người phá hủy tình yêu của chúng ta. Vì thế sau này đừng hối hận”.

Mưa trắng xóa cả con đường, cậu một mình chạy trong mưa. Yunho cứ chạy, cậu chỉ muốn tránh xa khỏi nơi này. Càng xa càng tốt.

Đau.

Quả là rất đau. Bỗng Yunho thấy ánh đèn ô tô chói lóa, tiếng còi xe vang lên, đôi mắt cậu nheo lại bởi ánh đèn ô tô chiếu vào.

Rầm….

Mưa…

Nước mắt…

Và máu hòa với nhau.

Yunho thấy mùi tanh nồng của máu sộc lên mũi, hàng mi dần khép lại, có tiếng nói của hai người vang bên tai nhưng cậu chỉ thấy đầu óc choáng váng ong ong không nghe thấy gì chỉ cảm nhận tiếng mưa bên tai. Trước khi mất hết ý thức Yunho cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm gọn lấy mình.

5 thoughts on “[TwoShot-ChunHo] Sai chap 1

  1. Min ơi sớm hối hận đi là cùng =]]]]] tưởng tượng một mai, Yun trở về thì đã có bạn Chun bên cạnh, mong cho Yun quên lun Min đi hừ hừ. Ko còn thương thì ly dị đi cho rùi, dây dưa chi cho người ta khổ…ghét ông nhá Min khờ, Min ngốc >.<

    p/s: ss viết càng ngày càng lên tay nha, hóng chap cúi nhá ss *ôm hun*. Mà ss ơi em mới kiếm được nick face của ss, ss đồng ý kết bạn với em nha. Nick của e là Boo Wookie á…hé hé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s