[Oneshot-ChunHo] Điều sẽ đến

pizap.com13932658593221

 

Title: Điều sẽ đến

 

Author: rain (Suri)

Pairing: ChunHo, MinHo

Raiting: G

Summary:

 

 Rồi điều gì rồi cũng sẽ đến. Điều mà đôi mình phải cách xa.

 

…:::…

Chưa khi nào tôi cảm thấy bất lực như hiện tại. Chúng tôi không cãi nhau, cũng không hề xảy ra chiến tranh lạnh vậy mà ở ngay cạnh nhau nhưng không ai nói với ai câu gì. Tôi chỉ biết yên lặng nhìn em khóc, chỉ biết ngồi đó siết chặt tay chứng kiến em đau đớn. Tôi từng hứa sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương gì nhưng đến cuối cùng tôi lại là người gây tạo nên vểt thương sâu sắc nhất trong lòng em. Em liên tục gọi tên tôi nhưng tôi vẫn ngồi im nhìn em không hề đáp trả. Từng tiếng khóc của em thổn thức như từng mũi dao cứa vào tim tôi. Em khóc đến mức ngủ quên, papa em bước vào nhìn em đau lòng, thở dài lau nước mắt vương trên má em rồi ôm em đặt trở lại giường. Gương mặt luôn nghiêm nghị của ông đầy phiền muộn, mắt xuất hiện quầng thâm vì lo lắng cho em. Một lúc sau ba tôi bước vào gương mặt ông cũng đầy mệt mỏi đặt tay lên vai papa em khẽ nói:

 

– Thằng bé sẽ ổn thôi.

 

Tôi trầm lặng nhìn hai người rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Chậm rãi bước đến cạnh giường nhìn em ngủ nhưng giấc ngủ dường như vẫn không yên, lông mày em liên tục nhíu lại, nước mắt lại lăn khỏi khóe mi, thì thầm gọi tên tôi. Tay ôm ngực tôi cúi đầu hôn nhẹ lên môi em thì thầm:

 

– Yunho, anh xin lỗi.

 

Tôi bắt đầu dõi theo em, dường như chỉ có làm vậy mới khiến tôi an tâm.

 

Ngày thứ nhất trong không khí tang thương, tiết trời se lạnh, mưa tí tách rơi em mặc tây trang màu đen ôm một tấm ảnh trước ngực, bước đi từng bước nặng nề về phía nghĩa trang. Mái tóc phủ trước trán khẽ bay trước gió, trên gương mặt tái nhợt lấm tấm những hạt mưa, mi mắt rủ xuống che khuất đôi mắt đỏ hoe. Tôi đi cạnh em mà lòng đau nhói. Lúc chiếc quan tài hạ xuống đôi mắt em bỗng chốc mở lớn cả người nhào lên như muốn lao xuống cùng, không ngừng hét lớn làm giọng nói khản đặc. May mắn ba em đến kịp giữ chặt ngăn em lại. Em vùng vẫy, nước mắt thấm đẫm mặt đến khi mệt mỏi, dần lịm đi trong vòng tay ba em. Tôi lặng lẽ dõi theo, nước mắt khẽ rơi. Muốn chạy lại ôm em nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất không thể nhấc lên được, chỉ biết lẩm bẩm:

 

– Yunho đừng vậy.

 

Nhìn mọi người dìu em ra xe đưa đi cấp cứu, tôi nhìn lại mình rồi rũ mắt nhìn xuống mặt đất. Tự trấn an bản thân rồi em sẽ ổn thôi.

 

Ngày thứ 2, tôi tựa vào cánh cửa bệnh viện im lặng quan sát em. Ánh hoàng hôn đỏ như bao bọc lấy dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình, em dựa vào thành giường, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không khiến em trở nên tịch mịch, cô đơn vô cùng. Chợt em mỉm cười tay cầm con dao gọt hoa quả. Tôi hoảng sợ nhìn từng động tác của em. Muốn chạy vào cản nhưng không kịp rồi. Từ cổ tay em xuất hiện một đường rạch sâu, máu tuôn ra ào ào, nhuộm đỏ cả ga giường. Em nhìn về hướng tôi môi cong lên thành một nụ cười. Tôi nhất thời đứng ngây ngẩn cả người nhìn em mãi cho đến khi cửa phòng bật mở papa em và ba tôi chạy vào, chạy sượt ngang qua vai tôi, bấm chuông gọi bác sĩ. Mọi người đều bận rộn cấp cứu cho em không một ai nhìn đến thân thể bất động của tôi đang nhìn em. Tôi muốn lao vào và tát em cái rồi mắng to:

 

– Jung Yunho, em đừng làm mấy trò ngu ngốc này trước mặt anh.

 

Vậy mà đến cuối cùng tôi vẫn không thể mở lời, bước chân nặng nề rời khỏi phòng, ngồi trên hành lang bệnh viện vùi đầu vào hai lòng bàn tay, cảm giác đầy bất lực.
Ngày thứ 3, tôi ngồi bên giường bệnh nhìn em. Gương mặt xanh xao, hàng mi khép chặt, trên tay gắn kim truyền dịch, cổ tay đã được quấn băng trắng, dù ngủ nhưng hoé mắt em vẫn lăn ra từng giọt lệ. Tôi rủ mắt, nắm lấy tay em.

 

– Yunho, mạnh mẽ lên. Quên anh đi.
Một tuần sau, em bước chân trần lang thang trên các con phố, bước đi không điểm ngừng. Tôi chậm rãi bước theo em từng bước. Thật lâu sau em dừng lại tại 1 ngã tư đường, ánh mắt em mông lung nhìn vào dòng xe đông đúc. Tôi bất an nhìn em. Ngã đường này sao quen quá. Em mỉm cười, bước chân xuống lòng đường. Tôi giật mình nhìn theo từng động tác của em.
Tuýt… Tuýt…

 

Xe cộ vẫn đang lưu thông, tiếng còi xe vẫn không ngừng vang lên.

 

Rầm…

 

Tôi ôm đầu sợ hãi không dám nhìn cảnh tượng màu đỏ chói mắt phía trước. Yunho xin em, làm gì cũng được nhưng đừng trừng phạt anh bằng cách này. Anh thật hối hận rồi, anh không nên bỏ lại em như vậy. Yunho, em nhất định không được xảy ra chuyện gì.

 

 

1 năm sau, em bước ra khỏi căn phòng mà em nhốt mình suốt 1 năm qua. Em bước vào tiệm cắt tóc. Lúc em bước ra khiến tôi sửng sốt, mái tóc đen nhánh dài chấm vai đã được cắt tỉa ngọn ngàng và nhuộm đỏ. Em bước vào tiệm hoa mua một bó hoa ly trắng rồi đến nghĩa trang.

Trên nghĩa trang rộng lớn em đặt bó hoa trước một ngôi mộ, dưới ánh nắng bóng em đổ dài xuống mặt đất làm em trở nên thật cô độc, vạt áo khẽ bay theo từng đợt gió, ánh mắt em u buồn, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Một năm trước tai nạn ấy không cướp đi sinh mệnh của em nhưng lại cướp đi giọng nói. Sau tai nạn em không còn ý định tự tử nữa. Tôi thấy an tâm nhưng lại đau lòng khi thấy em suốt ngày ngồi đờ đẫn, lầm lỳ không muốn tiếp xúc với ai. Em hay ngồi vẽ và chỉ vẽ duy nhất một người mà người đó chính là tôi. Bác sĩ nói em bị trấn động tâm lý lớn thêm từng bị trầm cảm nên mất khả năng nói chuyện. Muốn nói lại được chỉ có thể phụ thuộc vào em. Mọi người cố gắng điều trị giúp em nhưng đều vô ích. Tất cả mọi thứ diễn ra tôi chỉ biết lặng lẽ dõi theo em, bất lực nhìn em đau mà không thể giúp gì. Hôm nay, em tới nghĩa trang tôi biết đây có thể là lần cuối em đến đây bởi ngày mai em sẽ theo mẹ em qua Mỹ định cư. Tôi thấy nhẹ nhõm phần nào vì cuối cùng em cũng bước ra được cái vỏ bọc tâm lý kia. Bây giờ điều tôi muốn thấy nhất chính là nụ cười mà em đã đánh mất suốt 1 năm qua, tôi muốn nghe em nói. Tôi muốn gọi tên em thật lớn:

– Yunho. Anh xin lỗi.

Nhưng không thể. Chỉ biết nhìn em rời đi, bóng lưng khuất dần trên lối vào nghĩa địa.
Gió thổi.

Tôi chuyển ánh nhìn vào tấm bia mộ lạnh lẽo in dòng chữ Park Yoochun kia. Trên đó có một tấm ảnh. Tấm ảnh một chàng trai trẻ có nụ cười tỏa nắng. Chàng trai đó không phải ai khác mà đó chính tôi. 1 năm trước  vì cứu một đứa trẻ mà tôi bị một chiếc xe tông vào cướp đi sinh mệnh của mình. Và trong suốt năm qua tôi chỉ có thể làm một hồn ma lặng lẽ bên em mà không thể chạm vào em, không thể nói chuyện, chỉ biết bất lực nhìn em đau từng ngày.

 

Ngày em bay, sân bay vắng người chỉ có papa em và ba tôi ra tiễn em. Ba em ôm em thật chặt mắt hơi đỏ dặn em đủ điều, em chỉ gật đầu, lấy bút viết ra giấy nói em sang đấy sẽ nhắn tin về. Mẹ em vẫn nhìn papa em và ba tôi cái nhìn không mấy thiện cảm, chỉ nói ngắn gọn sẽ chăm sóc em thật tốt, sau đó kéo em vào làm thủ tục. Tôi đứng giữa dòng người dõi theo em, chợt em quay lại nhìn về hướng tôi ánh mắt mông lung, đôi môi mấp máy không ra tiếng nhưng tôi có thể đoán em muốn nói:

 

– Yoochun tạm biệt.

 

Tôi cười buồn nhìn bóng lưng em khuất dần trong phòng làm thủ tục, máy bay cất cánh mang em sang một đất nước mới lạ. Tôi cầu chúc ở nơi đó em có thể tìm lại con người đã mất của mình, có thể tìm lại giọng nói, có thể mở rộng trái tim đón nhận một cuộc sống mới.

 

” Yunho, em nhất định phải thât hạnh phúc”

 

5 năm sau.

 

Vẫn là nghĩa trang năm nào, em quay lại ôm trên tay bó hoa ly trắng nhưng lần này em không đi một mình mà có thêm một chàng trai nữa đi bên cạnh em, bàn tay hai người đan vào nhau, trên môi em thấp thoáng nụ cười mà đã lâu tôi không thấy. Em đặt bó hoa trước bia mộ, khẽ nói, giọng nói trầm ấm mà thật lâu rồi tôi không được nghe:

 

– Yoochun, em trở về rồi đây. Anh ấy là Changmin là người đã kéo em về cuộc sống hiện tại, phá đi lớp băng trong tim em, chạm vào tim em làm em có thể yêu thêm một lần nữa. Anh biết không? Thật trùng hợp anh ấy chính là người em sinh đôi thất lạc của anh đó. Em tìm được gia đình của anh rồi, ba mẹ anh họ rất nhớ anh. Vài ngày nữa họ sẽ qua đây thăm anh. Yoochun em rất nhớ anh, đến giờ em mới đủ can đảm tới thăm anh. Em hiện tại rất hạnh phúc. Anh ở nơi đó cũng phải thật hạnh phúc nhé.

 

Tôi mỉm cười nhìn em, cuối cùng tôi có thể an tâm rời đi rồi. Cuối cùng tôi cũng không phải lo lắng nữa, tôi tin tưởng vào Changmin sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Nhìn vào ánh mắt của cả hai tôi cũng cảm nhận được em đang rất hạnh phúc. Đứa em song sinh của tôi giờ đã trưởng thành trở thành một chàng trai mạnh mẽ, có thể bảo vệ người nó yêu rồi. Thật không ngờ hai anh em chúng tôi lại cùng yêu một người. Cám ơn em Yunho vì đã cho anh cơ hội được gặp lại đứa em song sinh thất lạc của mình. Cám ơn em Changmin vì đã mang đến hạnh phúc cho Yunho. Giao Yunho cho em anh thật sự không cần lo lắng nữa. Cuối cùng tôi có thể nói với em 3 từ rồi:

 

– Yunho tạm biệt.

 

Gió thổi hình bóng Yoochun dần dần tan biến cùng nụ cười khi nghe câu nói của Changmin:

 

– Anh hai, em nhất định sẽ chăm sóc và đem đến hạnh phúc cho Yunho.

 

The end.

 

 

5 thoughts on “[Oneshot-ChunHo] Điều sẽ đến

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s