[OneShot-MinHo] MTTK: Tình kiếp

tumblr_mnt1sk9ggw1rk1c7eo1_1280

Title: Tình Kiếp

Author: rain (Suri)

Pairing: MinHo

Raiting: G

Summary:

Vận mệnh khiến chúng ta duyên chưa thành mà đã lìa xa. Đến khi nào mới có thể vĩnh viễn bên nhau đây?

…::…

Trên thiên đình xa xôi vị Vương Mẫu uy nghi trong y phục màu vàng nhưng gương mặt lại hiền hậu nhìn người con trai mặc bạch y phục, mang nét đẹp trầm lặng nhưng đôi mắt lại chứa cả sầu nhân thế. Người dịu dàng nói :

– Yunho ta thực lòng yêu quý ngươi, muốn ngươi ở cạnh ta để ngươi sẽ tu thành chín quả đắc đạo thành tiên, gạt bỏ mọi sầu muộn. Chuyện tình của ngươi ta đều thấy, quả là quá thương tâm nhưng ngươi đừng vì vậy mà để nỗi đau trong lòng. Ta mong ngươi suy nghĩ kỹ. Thế giới con người không hề đơn giản, lẽ nào ngươi lại muốn ở nơi đó một lần nữa hay sao?

Yunho ngước nhìn Vương Mẫu nương nương, lòng cậu thật sự cảm kích vô cùng trước tấm lòng của Người. Nếu không có Vương Mẫu thì linh hồn cậu sớm muộn đã tiêu tan rồi không những vậy còn có ý giữ cậu ở bên nhưng cậu không thể nhận ân tình này được bởi có thành tiên thì giờ đây đối với cậu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trái tim cậu đã mang nặng nỗi đau, yêu và hận mãi không thể gạt đi được. Nếu trở thành tiên mọi ký ức vẫn tồn tại nguyên đó, con người kia vẫn in sâu trong tâm trí cậu, như vậy sao cậu có thể chịu đựng được đây? Đôi mắt nâu nhuốm đầy thương đau, chậm rãi nói:

– Vương Mẫu nương nương ân tình của người Yunho sẽ khắc sâu trong lòng, thật không biết lấy gì báo đáp. Nhưng với Yunho bây giờ có trở thành tiên thì cũng không thể gạt được nỗi đau trong lòng vì vậy Yunho chỉ xin Vương Mẫu nương nương có thể cho Yunho đầu thai thành người được không? Chỉ có vậy ký ức về người kia mới không còn. Đó là mong muốn duy nhất của Yunho.

Thở dài nhìn nam nhân trước mặt, trầm ngâm thật lâu Vương Mẫu mới lên tiếng :

– Được rồi ta sẽ để ngươi đầu thai, nếu ngươi đã nói vậy ta níu giữ cũng vô ích. Yunho ngươi có nguyện vọng gì nữa không?

Đôi mắt hướng về phía xa xăm, nụ cười nhẹ trên môi :

– Yunho muốn mình sẽ không gặp lại người ấy dù ở kiếp nào đi chăng nữa.

Trong khi đó ở âm phủ vị Diêm Vương uy quyền nhìn nam nhân phía dưới điện, nét mặt vô cùng khó xử :

– Shim Changmin ngươi đừng làm khó ta. Mau đi đầu thai đi. Ngươi khi sống là người lương thiện chỉ do vô tình làm hại chết Jung Yunho, cái này không thể trách ngươi, còn tội giết người vì ngươi tích đức khá nhiều nên có thể bỏ qua. Ta sẽ cho ngươi đầu thai vào một gia đình tốt.

Nam nhân bên dưới thực tuấn tú nhưng lại trầm lặng, đôi mắt buồn thăm thẳm ngước nhìn Diêm Vương giọng nói van nài :

– Diêm Vương xin người hãy cho tôi đầu thai cùng kiếp với Yunho, hãy cho  tôi được gặp lại đệ ấy. Lẽ nào sai lầm của tôi ông trời cũng không cho tôi cơ hội sửa sai sao? Tôi xin ngài hãy giúp tôi.

Thở dài nhìn Shim Changmin:

– Quan trọng là Jung Yunho không muốn gặp lại ngươi, hơn ai hết y là do Vương Mẫu nương nương đích thân giúp đỡ và ra lệnh cho ta giúp  y đầu thai vào nơi tốt nhất, còn dặn kỹ là làm sao để tránh không để y gặp lại ngươi.

Changmin bất thần lẩm bẩm:

– Yunho đệ hận ta đến thế sao? Yunho à không thể cho ta một cơ hội sao?

Nước mắt ứa ra, quỳ thụp xuống trước Diêm vương giọng đầy khẩn cầu:

– Diêm Vương tôi xin ngài hãy giúp tôi. Đối với tôi không thể gặp Yunho thì tôi đầu thai cũng vô ích. Chỉ cần gặp được Yunho thì bắt tôi làm sao cũng được. Diêm vương hãy đồng ý giúp tôi lần này, tôi sẽ mãi mang ơn ngài.

Nhìn Shim Changmin như vậy Diêm Vương không thể nào từ chối được. Tự hỏi tình yêu là gì mà khiến con người lại hi sinh vì nó nhiều như vậy. Jung Yunho vì yêu mà bỏ qua cơ hội thành tiên được ở bên Vương Mẫu- Cái điều mà bao người muốn cũng không được để chọn đầu thai làm người chỉ mong quên hết ký ức về Shim Changmin.  Còn Shim Changmin cũng vì yêu mà bất chấp mọi thứ chỉ mong được gặp lại Jung Yunho. Ông cũng muốn giúp Changmin nhưng như vậy khác nào đắc tội với Vương Mẫu nương nương mà hơn nữa Jung Yunho chính là đã nói y không muốn sẽ gặp lại Shim Changmin dù ở kiếp nào đi chăng nữa.

Thở hắt ra một hơi, nếu ông không giúp con người này thì sẽ mãi chẳng được yên, không chịu đầu thai cứ cứng đầu ngày nào cũng làm phiền ông rồi quỳ trước điện chỉ để mong ông cho đầu thai cùng kiếp để gặp lại Jung Yunho. Nếu như 2 kiếp trước họ chưa thể đứt duyên nợ thì ông có nên cho Shim Changmin cơ hội kiếp này bù đắp lỗi lầm hay không. Có lẽ không còn cách nào khắc, giọng nói chậm rãi :

– Được rồi ta sẽ giúp người nhưng có một điều ngươi hãy cân nhắc trước khi quyết định đó là : nếu giúp ngươi có thể gặp Jung Yunho thì ta không thể để ngươi đầu thai thành người được mà ngươi chỉ có thể thành Bạch Hổ. Phải trải qua ngàn năm tu luyện sau đấy mới có cơ duyên gặp lại Jung Yunho. Là Bạch Hổ đồng nghĩa cũng giống như Hồ Ly bị con người ghét bỏ, luôn muốn giết hại. Vì thế ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời ta.

Diêm Vương định bước đi nghĩ rằng Shim Changmin khó lòng đồng ý, chính bản thân đâu ngờ thanh âm phát ra ngay bên dưới làm ông có phần cả kinh bởi chẳng ai muốn mình đầu thai trở thành bạch hổ hay hồ ly nhận được ánh mắt sợ hãi, coi ghét của con người cả.

– Tôi đồng ý. Chỉ cần được gặp Yunho thì phải làm gì tôi cũng bằng lòng.

Ánh mắt nghi ngờ nhìn Shim Changmin

– Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Không hối hận chứ?

Ánh mắt quyết tâm, kiên định, giọng nói chắc chắn:

–  Tôi nghĩ kỹ rồi. Sẽ không hối hận. Chẳng phải Yunho đã từng phải trải qua một kiếp hồ ly bi thương thì với tôi là Bạch Hổ cũng có là gì đâu.

– Vậy ta sẽ giúp ngươi.

Diêm Vương bước đi rồi thở dài. Ông không biết quyết định mình là đúng hay sai đây?

…::…

Đầu xuân những đóa hoa thi nhau nở rộ, hương thơm ngào ngạt thoang thoảng khắp mọi nơi, trong Jung phủ tấp nập người ra vào bởi Jung phủ nhân vừa hạ sinh một thiếu gia vô cùng đáng yêu tên là Jung Yunho. Cậu ngay từ nhỏ dung mạo đã hơn người, đôi mắt nâu bình lặng như nước mùa thu, mái tóc đen tuyền, được buộc gọn thả xuống lưng, gương mặt nhỏ, nổi bật làn da trắng nõn. Nam nhân nhưng lại mang nét đẹp hơn cả nữ nhân thì sớm đã dự báo một cuộc đời phía trước không yên ả. Một thầy bói một lần đi ngang qua phủ nhìn vào Yunho, ánh mắt ông như không thể tin được, nhắm mắt nói cậu sẽ đoản mệnh, không thọ lâu được. Lời nói này khiến cho Jung gia lo âu, lúc nào cũng lo lắng bảo hộ cho Yunho, sợ cậu gặp chuyện gì bất chắc. Theo thời gian lời tiên đoán đó cũng dần đi vào quên lãng.

Năm đó Yunho 15 tuổi, trong một ngày đông tuyết rơi đầy, cậu cùng phụ thân và các quan quân trong triều lên núi Ngân Sơn Tuyết để xem các ca ca của mình và các vương tôn quý tộc đi săn. Ngay khi vừa đặt chân lên núi nhìn cả ngọn núi bị bao phủ một lớp tuyết dày trắng xóa, lạnh lẽo thì trong lòng Yunho dâng lên một cảm xúc không tên, tim truyền đến cảm giác đau nhói, cả người có chút sững lại, cảm giác nơi đây có gì đó thật thân quen nhưng lại gợn lên một nỗi đau mơ hồ trong lòng cậu. Ngước nhìn cảnh vật xung quanh, từng cành cây xơ xác lá, bốn bề chỉ toàn là tuyết làm lòng cậu se lại. Yunho tự nhủ có lẽ do bản thân bị ám ảnh bởi câu truyện : ” Truyền thuyết hồ ly với mối tình hoàng tử và thị vệ  ” do mẫu thân vẫn kể. Bao câu truyện từ nhỏ cậu được nghe nhưng không hiểu sao 2 câu truyện đó vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Mỗi lần nghe nó tim cậu lại truyền đến cảm giác đau nhói như thể bản thân từng trải qua. Không khí lạnh thấm vào cơ thể làm cậu khẽ ho, bởi cơ thể từ nhỏ luôn được chăm chút kỹ lưỡng, lại không luyện võ nên hơi yếu. Giọng nói quan tâm xen lẫn lo lắng của phụ thân ở bên cạnh :

– Yunnie con sao vậy? Trong người không khỏe sao? Nếu vậy để phụ thân xin hoàng thượng cho chúng ta về phủ trước.

Ngước nhìn phụ thân đôi mắt nâu như hồ nước mùa thu vương nét buồn, giọng nói nhẹ nhàng :

– Phụ thân con không sao, chúng ta mới đến đây mà về ngay thì còn ý nghĩa gì nữa.

Nhìn sắc mặt Yunho vẫn hồng hào ổn định Jung tướng quân mới an tâm phần nào, nhẹ gật đầu:

– Vậy con ngồi lại đây với phụ thân chờ các ca ca con và mọi người đi săn trở về. Nếu cảm thấy trong người không ổn thì con phải nhớ nói cho phụ thân biết nghe chưa?

Gật nhẹ đầu thay cho lời nói Yunho bước đến chiếc ghế được phủ lớp lông cừu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt dõi nhìn các ca ca và những người khác ai lấy gương mặt đều hào hứng, vui vẻ mình ngồi trên lưng ngựa, trên vai đeo cung tên thúc ngựa lao vào rừng. Cậu cười nhẹ – nụ cười mang vẻ u buồn đôi mắt mênh mông khó tả. Nhìn mọi người như vậy cậu thật khao khát được như họ, được ngồi trên bạch mã chạy thật nhanh, hòa với gió cảm nhận không gian đất trời nhưng đáng tiếc sức khỏe của cậu không cho phép cậu làm vậy, hơn hết phụ thân chắc chắn sẽ không cho cậu làm điều gì gây ảnh hưởng sức khỏe. Lòng có chút mặn đắng người ta ghen tỵ với cậu vì cậu trời sinh tài mạo hơn người, gương mặt đẹp hơn cả nữ nhân khiến  người ta nhìn vào đều si mê, ngẩn ngơ khó dứt nhưng chính cậu lại ghen tỵ với họ vì họ có một sự tự do, có thể làm mọi điều mình muốn. Cậu chính là bản thân mãi mãi không thể được như họ.

Trên đỉnh núi lúc đó trong không gian lạnh lẽo, xung quanh chỉ toàn là tuyết có một con Bạch Hổ ngồi lặng yên, đôi mắt màu tro thăm thẳm nhìn về phía chân trời, hắn không biết bản thân vì sao suốt ngàn năm qua mỗi ngày đều đến đây ngồi, như một thói quen ăn sâu vào tim không thể dứt bỏ, hắn không hiểu bản thân cứ ngồi đây để làm gì chỉ biết trong lòng hắn mỗi ngày cứ như đang chờ đợi điều gì đó. Điều gì chính bản thân hắn cũng không biết. Một con bạch hổ khác bước đến ngồi cạnh nó, âm thanh phát ra có phần chán nản :

– Shim Changmin ta không hiểu sao ngươi suốt ngày ngồi đây để làm cái gì? Ngươi không thấy nhàm chán sao?

Không thèm liếc nhìn kẻ mới đến dù chỉ một lần, giọng hắn chậm rãi hòa vào không gian:

– Kim Junsu. Ngươi biết không?  Ta đang đợi.

– Rút cuộc ngươi đợi cái gì mà suốt cả ngàn năm trôi qua vẫn cứ đợi như vậy.

– Ta không biết chỉ biết bản thân mình đang đợi một điều gì đó mà thôi.

Thở hắt ra chán nản, Junsu nhìn Changmin, giọng nói uể oải :

– Ngươi đúng là điên thật rồi, ngồi với ngươi ta thà ngồi với tảng đá còn hơn ta đi đây.

Nói rồi Junsu xoay người bỏ đi nhưng khựng lại quay đầu nhìn Changmin, nói :

– Shim Changmin ngươi ngồi đây rồi mau chóng rời đi, hôm nay có một đám người vào đây săn đấy, khả năng bọn họ lên đây là rất cao, ngươi nên cẩn thận bởi con người luôn coi chúng ta là mục tiêu đi săn của họ, nếu thấy chúng ta họ sẽ không bỏ qua đâu.

–  Ta biết rồi. ngươi cũng nên cẩn thẩn.

Thở dài Junsu xoay đầu bỏ đi chỉ còn lại mình Changmin ngồi đơn độc, hắn không hiểu sao con người lại ác cảm với bạch hổ như vậy, chỉ cần thấy bạch hổ thì họ sẽ truy sát giết chết không tha, họ luôn cho rằng bọn hắn hại người nhưng đó chỉ là suy nghĩ áp đặt mà bọn họ nghĩ ra, nếu bọn họ không cố tình muốn giết bọn hắn thì bọn hắn cũng không vì phòng vệ mà đả thương con người. Là bạch hổ thì có làm sao? Bọn hắn cũng biết vui, buồn, đau lòng giống con người mà. Tại sao họ không thể hòa nhập với bọn hắn? Thở dài hắn nhìn những bông tuyết rơi lòng bỗng dâng lên cảm xúc hỗn loạn, tim như đập nhanh hơn có gì đó hồi hộp nhen nhúm trong lòng. Liệu đây có phải báo hiệu điều hắn đang chờ đợi sắp đến phải không? Đang phân vân giữa đống cảm xúc thì hắn nghe tiếng vó ngựa ngày một gần truyền đến tai. linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, Changmin vội vã đứng dậy định rời đi nhưng do ngồi quá lâu giữa thời tiết lạnh lẽo làm chân hắn có phần tê cứng không nhấc lên nổi.

Rọet…

Một mũi tên sẹt trong không gian ghim thẳng vào chân trước của Changmin, mọi việc quá nhanh làm hắn không kịp tránh, cả người khụy xuống, máu bắt đầu không ngừng chảy thấm đẫm lớp lông màu trắng của hắn, rồi tiếng reo hò vang lên bên tai, hắn bị một tấm lưới chụp lấy cả người lôi đi. Đôi mắt Changmin lim dim, cả người nằm im không thể kháng cự. Bản thân chắc chắn lần này lành ít, dữ nhiều.

Sau hàng giờ đồng hồ chờ đợi Yunho cùng mọi người cũng đã nghe tiếng vó ngựa trở về, lần này từ xa đã nghe thấy tiếng reo hò của mọi người, lòng cậu thầm nghĩ : Có lẽ chuyến đi săn này không hề vô ích. Một lúc sau cả đoàn người đã ở trước mặt . Đại hoàng tử Kim Jaejoong nhanh chóng xuống ngựa vẻ mặt vui vẻ nói:

–  Yunho mau qua đây xem con bạch hổ ta vừ săn được nè.

Phịch…

Một con Bạch Hổ trắng muốt bị ném xuống đất, trên đùi chân trước của nó  nổi bật cả một mảng lông màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ, đầu nó cúi gằm xuống đất đôi mắt lim dim không hề tỏ một chút phản kháng nào, có vẻ vết thương làm sức khỏe nó suy yếu đi rất nhiều. Yunho thất thần nhìn nó một lúc lâu, đôi mắt cậu không thể rời khỏi nó, chính bản thân cậu không hiểu vì sao ngay khi thấy nó trong lòng dấy lên những cảm xúc lạ, mơ hồ, mông lung, quen nhưng cũng vô cùng xa lạ, chỉ biết tim truyền đến một cảm giác nhói buốt, cả người có chút tê tái. Nhìn vết thương của nó cậu không hiểu sao lại thấy chua xót và đau lòng. Không để bản thân kịp suy nghĩ Yunho lao nhanh về phía con Bạch hổ lấy khăn băng lại vết thương cho nó. Mọi hành động diễn ra quá nhanh làm mọi người ngây ra nhìn cậu. Ngay khi chấn tĩnh lại, Jaejoong vội vã kéo cậu khỏi con bạch hổ kia, giọng nói chưa hết bàng hoàng :

– Yunho, ngươi đang làm cái gì vậy? Biết nguy hiểm lắm không? Nó là bạch hổ đó.

Yunho nhìn Jaejoong rồi lên tiếng :

– Bạch hổ thì đã sao? Nó cũng biết đau như chúng ta mà. Nó bị thương khá nặng lẽ nào đại hoàng tử không thấy.

– Nó là bạch hổ mà bạch hổ luôn hại người ngươi có biết không?

Jaejoong có chút khó chịu bởi Yunho không để ý tới bản thân, còn gọi y là đại hoàng tử. Cả hai lớn lên bên nhau, vậy mà cậu vẫn xưng hô với y xa lạ như vậy. Chẳng lẽ vì từ nhỏ y luôn độc chiếm Yunho, luôn bắt Yunho phải nghe theo mình, còn dùng sức ép bắt gia đình Yunho đồng ý để sau này Yunho sẽ phải lấy y phải trở thành hoàng phi của y sao? Y khiến Yunho không thể lấy vợ, khiến cuộc sống của Yunho luôn chịu sự chi phối của y. Dường như từ ngày đó mà Yunho luôn xa lánh và lạnh nhạt với y.

Jung tướng quân bước đến đặt nhẹ tay lên vai Yunho giọng nói trầm ổn :

– Yunho, đại hoàng tử nói đúng đó. đằng nào nó cũng sẽ bị chúng ta giết chết khi về đến hoàng cung, con cần gì phải để ý đến vết thương kia của nó.

Yunho bất động. Trong lòng cậu không ngừng hiện lên chữ chết. Chỉ cần nghĩ đến bạch hổ kia phải chết là tim cậu lại đau đớn vô cùng, cậu không muốn con bạch hổ kia phải chết, ngàn lần không muốn. Không, cậu không thể để nó chết được

Vội vã đẩy Jaejoong ra Yunho chạy đến bên con bạch hổ ôm lấy nó ngước mắt nhìn Jaejoong  giọng thỉnh cầu :

–  Đại hoàng tử ta xin ngươi đừng giết nó, nó cũng chỉ là tiểu bạch hổ thôi mà. Ta xin ngươi hãy thả nó về rừng đi được không?

Thở dài nhìn Yunho, Jaejoong đáp:

– Yunho đừng lại gần nó, nguy hiểm lắm đấy. Nếu thả nó ra thì nó sẽ gây hại cho người dân, ngươi hiểu không?

Cúi người vuốt nhẹ lớp lông trắng mềm mượt trên đầu con bạch hổ,  Yunho nhìn vào nó trong giây lát thoáng ngẩn người khi thấy đôi mắt màu tro sâu thẳm của nó, nhìn vào đôi mắt ấy làm cậu cảm thấy như trong tiềm thức của mình đã yêu một người có đôi mắt như vậy, lắc đầu xua đi những ý nghĩ ấy Yunho nhẹ nhàng nhìn con bạch hổ hỏi :

– Ngươi không hại dân làng đúng không?

Thấy nó gật đầu, Yunho khẽ reo lên vui mừng nhìn Jaejoong:

– Đó. Ngươi thấy không? Nó không hại người, nếu chúng ta không hại nó thì làm sao nó có thể hại chúng ta được. Đại hoàng tử xin ngươi hãy đáp ứng thỉnh cầu này của ta được không?

Jaejoong nhìn Yunho gương mặt hơi tái đi vì thời tiết lạnh, lại quỳ gối bên con bạch hổ kia khiến y rất lo lắng cho sự an toàn của cậu đành không còn cách nào khác mà chấp nhận yêu cầu của cậu, ai bảo Yunho là người mà y yêu thương nhất, khẽ thở dài xua tay :

– Được rồi. Thả nó về rừng cũng được. Yunho sắc mặt ngươi hiện không được tốt, mau mau vào kiệu chúng ta trở về thôi.

Mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tia vui mừng, lúc này nụ cười của Yunho như tỏa sáng cả một không gian làm ai nhìn vào đều thấy vô cùng ấm áp :

– Cám ơn ngươi Jaejoong.

Nói xong Yunho nhanh chóng tháo tấm lưới khỏi con bạch hổ rồi đỡ nó đứng dậy, vỗ nhẹ tay lên người nó :

– Mau về rừng đi nhé, nhớ không được hại người, lần sau phải cẩn thận đừng để bị thương.

Nhìn con bạch hổ chậm rãi tiến vào rừng Yunho mới  thở nhẹ nhõm nhưng cũng có cái gì đó hụt hẫng trong lòng, khi cảm thấy yên tâm thì mới xoay người vào kiểu để trở về.

Yunho không biết rằng ngay khi cậu xoay lưng đi thì ngay lập tức con  bạch hổ xoay người nhìn cậu thật lâu đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất vào trong kiểu, trong đáy mắt hắn chỉ tồn duy nhất hình ảnh Yunho. Lúc bị bắt hắn tưởng bản thân không còn đường sống, mệt mỏi buông xuôi để tùy ý con người xử lý thì khi ấy bỗng một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng băng vết thương cho hắn. Lần đầu tiên suốt ngàn năm qua hắn biết đến một người đầu tiên lên tiếng bảo vệ loài bạch hổ bọn hắn, lòng không khỏi cảm động vô cùng, giọng nói của cậu thật nhẹ nhàng như khơi gợi một miền ký ức nào đó, cảm giác thân quen đến khó tả, lần đầu tiên có một người không sợ nguy hiểm mà ôm láy hắn ra sức cứu hắn, không muốn hắn chết, mùi hương hoa anh đào từ cơ thể cậu tỏa ra như làm dịu đi cơn đau từ vết thương của hắn, trái tim hắn khi ấy bỗng đập nhanh không kiểm soát cả người như có luồng điện chạy qua. Lúc cậu hỏi hắn, ngẩng mặt nhìn lên Changmin như bị chìm đắm trong vẻ đẹp của cậu,  nam nhân trong bạch y phục,  bên ngoài khoác một chiếc áo choàng được dệt từ những sợi chỉ màu vàng, các hoa văn thêu đều rất tinh xảo, trên cổ còn được dệt thêm một lớp lông như để tăng độ ấm, gương mặt đẹp đế mị người, đặc biệt là đôi mắt nâu hơi ướt như hồ nước mùa thu, ở cậu nhìn vào thật khiến người khác phải si mê, muốn bảo vệ. Một cảm giác nhói buốt trong tim, hắn tự hỏi vì đâu mà đôi mắt cậu lại khiến hắn không rời mắt được như vậy. Changmin cảm nhận rõ trái tim mình đang thổn thức hướng về ai. Lẽ nào cậu chính là điều mà hắn luôn chờ đợi. Mấy người đó gọi cậu là Yunho. Cái tên Yunho làm hắn thấy thân quen như thể tên ấy luôn tồn tại trong tiềm thức hắn. Lẽ nào cậu chính là điều mà hắn luôn chờ đợi suốt ngàn năm qua. Vậy hắn không thể để đánh mất cơ hội này được, hắn phải nắm lấy, hắn muốn cả đời này được ở bên cạnh bảo vệ cậu, muốn mỗi ngày được nhìn thấy cậu bởi hắn biết hắn đã yêu cậu. Nhất định hắn sự tìm lại cậu. Nhất định đó.

” Yunho ta nhất định sẽ đi tìm ngươi”

..::..

3 năm sau

Yunho trong bạch y phục kéo tay một nam nhân mặc hắc y phục giữa dòng người đông đúc giọng hào hứng:

– Changmin nhanh lên. Mọi người sắp thả hoa đăng rồi. Chúng ta không nhanh chân sẽ không có chỗ thả đâu.

Nam nhân phía sau thở dài để cho Yunho tùy ý kéo mình đi, con người này 18 tuổi rồi mà y như trẻ con vậy nhưng mà nhìn gương mặt hào hứng của cậu, sáng bừng, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn làm Changmin thấy thật ấm áp trong lòng.  3 năm trước hắn phân vân không biết nên làm cách nào để tiếp cận cậu, chỉ biết mỗi ngày dõi theo cậu một cách lén lút, cho đến một ngày một bọn thích khách muốn giết cậu, đám tùy tùng đi theo Yunho không thể ứng phó nổi, nhân cơ hội đó hắn phi thân ra hỗ trợ, giết sạch bọn thích khách kia. Hừ, còn hắn ở đây thì đừng kẻ nào nghĩ tới chuyện làm hại đến cậu. Nhờ chuyện đó mà cậu và hắn trở thành bằng hữu. 3 năm không đủ dài nhưng đủ để hắn biết tình cảm của hắn dành cho cậu đã sâu đậm tới mức không thể dứt ra được, hắn có thể vì cậu mà làm tất thẩy mọi thứ, thậm chí có thể chết vì cậu. Đối với hắn thì cậu chính là sinh mệnh của hắn. Cả kiếp này hắn không thể sống mà không có cậu được. Hắn nhiều lần muốn ngỏ lời nhưng dường như cậu đều trốn tránh, hắn có thể cảm nhận được cậu cũng có tình cảm với hắn nhưng tại sao lại không thừa nhận? Hắn giận cậu, tình cảm của hắn vẫn chưa đủ sâu để cậu tin tưởng hay sao? Lẽ nào vì tên đại hoàng tử Kim Jaejoong kia? Đúng vậy chỉ y mới là thứ cản trở duy nhất tình yêu của hai người. Tên đó nhiều lần đến đe dọa bắt hắn không được gặp cậu, còn sai người giết hắn. Đáng tiếc y không ngờ rằng hắn đâu phải con người, mấy tên thích khách kia chẳng làm gì được hắn đâu. Còn mấy lời của y cũng chỉ như muỗi vo ve bên tai sao làm được gì hắn chứ. Trên đời này hắn chỉ nghe theo lời của một người duy nhất là Jung Yunho mà thôi. Nhìn thấy Yunho phía trước vẫn đang chen lấn, bị vài người đụng vai làm lông mày Changmin khẽ nhăn lại, hắn liền kéo Yunho ôm vào lòng rồi bay lên cao nhanh chóng đến bên hồ nơi có thể vừa thả đèn hoa đăng vừa dễ dàng nhìn toàn cảnh hai bên hồ.

Yunho thắp chiếc đèn hoa đăng rồi thả xuống hồ, ánh đèn lung linh tỏa ra từ chiếc đèn nó nhẹ nhàng trôi theo dòng nước hòa vào cùng những chiếc đèn khác, Yunho mỉm cười nhìn theo, Changmin bước lại đứng song song với cậu lên tiếng:

– Sao ngươi không ước? Nghe nói mọi người thả đèn hoa đăng đều cầu nguyện một điều ước mà.

Yunho ngồi xuống bên hồ, cười buồn nhìn những ngọn đèn trôi trên mặt nước, giọng nói nhẹ hòa vào không gian ồn ào xung quanh:

– Ước gì khi điều ước không thành. Ta không muốn ảo vọng.

Changmin ngồi xuống cạnh Yunho, xoay người cậu để cậu đối diện với hắn, giọng khẳng định:

– Yunho, chỉ ngươi nói ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành.

Yunho lắc đầu, gạt tay Changmin ra nhẹ nói:

– Changmin tháng sau ta sẽ lên kiệu hoa vào cung,

Changmin sững sờ như không tin vào những gì mình nghe thấy, trầm giọng nói:

– Ngươi đang nói dối.

Buông tiếng thở dài xoay người ngước nhìn ánh trăng, Yunho chậm rãi đáp:

– Ta nói dối làm gì. Ta và đại hoàng tử Jaejoong đã được định sẵn hôn ước lúc ta còn nhỏ rồi.

Changmin ôm lấy Yunho khẩn khoản nói:

– Đừng. Đừng lấy hắn được không? Yunho ngươi biết ta yêu ngươi đúng không? Ngươi cũng yêu ta mà. Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, sống cuộc sống chỉ có chúng ta được không?

Yunho nhắm mắt yên lặng trong vòng tay Changmin. Đúng, cậu cũng yêu Changmin nhưng mà cậu không thể ích kỷ vì bản thân mà liên lụy đến mấy trăm người trong Jung phủ được. Thánh chỉ đã ban không thể kháng chỉ được, nếu không sẽ bị chém đầu cả nhà, cho dù có bỏ đi thì cũng bị quan quân trong triều truy đuổi sẽ phải sống trong sự lo sợ, bất an. Như vậy thà chết còn hơn. Cậu không thể vì chữ tình mà đem tính mạng tất cả người Jung gia ra đặt cược được. Đẩy Changmin ra Yunho đứng dậy xoay lưng với hắn nhẹ nói:

– Đúng. Ta yêu ngươi nhưng hãy quên ta đi. Ta không thể vì tình cảm riêng tư mà liên lụy gia đình được. Ta xin lỗi. Quên ta đi.

Nói xong Yunho bước đi bỏ lại Changmin một mình bên hồ đau đớn nhìn theo bóng lưng của cậu.

…:::…

Dưới mái hiên Yunho trong hỷ phục màu đỏ đứng cô độc như một chấm đỏ trong không gian trắng xóa, mái tóc đen thả dài như suối khẽ bay trong gió, gương mặt trầm lặng, không cảm xúc, đôi mắt nâu buồn như phủ một lớp hơi sương nhìn vào lại thấy u ám, bi thương vô cùng. Nụ cười nhàn nhạt trên môi đến tê tái lòng người, lạnh giá hơn cả mùa đông. Miệng khẽ ho khan, chữ hiếu và chữ tình đều rất quan trọng. Cậu biết làm sao đây? Nếu bắt cậu phải chọn thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất mà thôi. Cầm lọ thuốc trong tay Yunho dốc vào miệng uống hết, thả lọ thuốc rơi xuống đất, Yunho ôm lấy bụng, miệng ho ra một bụm máu, cậu ngã xuống nền tuyết lạnh giá, mọi thứ trước mắt dần tối lại, giọt nước mắt rơi ra khỏi hóe mi.

” Cha mẹ con xin lỗi vì không thể báo đáp người, Jaejoong xin lỗi ta không yêu ngươi nên không thể lấy ngươi được, Changmin kiếp sau ta mới có thể báo đáp tình cảm của ngươi được”

….:::…

Ngày cưới lại biến thành tang lễ, khắp nơi là khăn trắng, tiếng khóc. Jaejoong ngồi đờ đẫn bên quan tài. Y sai rồi y không nên ép Yunho phải tiến cung, không nên ép hôn sự này bằng không Yunho sẽ không chết. Chợt một bạch y từ ngoài xông vào ôm lấy quan tài có Yunho bên trong mang đi khiến mọi người không thể đuổi theo kịp. Jaejoong chỉ biết căm tức nhìn theo nếu không có hắn xuất hiện thì có lẽ Yunho và y sẽ yên bình bên nhau.

Núi Ngân Sơn Tuyết lồng lộng gió Changmin bật nắp quan tài ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Yunho mỉm cười nói:

– Ngươi là đồ ngốc. Sao lại chọn cách này chứ? Ta nói rồi ngươi là sinh mệnh của ta vì thế ta không để ngươi chết đâu. Tiếc là cứu được ngươi nhưng ta sẽ không thể bên ngươi nữa rồi. Không có ta, ngươi phải tự chăm sóc bản thân đó.

Nói xong Changmin đặt bàn tay lên ngực Yunho, một luồn ánh sáng vàng nhạt xuất hiện bao bọc lấy Yunho, cơ thể đang lạnh của cậu dần ấm trở lại, bắt đầu có hơi thở trở lại. Khi luồn ánh sáng trên tay Changmin biến mất cũng là lúc đôi mắt Yunho từ từ mở ra nhưng gương mặt Changmin tái nhợt, miệng phun ra một bụm máu, hắn đã truyền hết nguyên khí của mình tu luyện cả ngàn năm cho Yunho nên hắn sắp chết rồi nhưng hắn không hối hận chỉ cần đổi lại tính mạng cho Yunho hắn đều cam tâm, tình nguyện.

Yunho mở mắt, cậu không ngờ bản thân vẫn còn sống, rõ ràng cậu đã chết rồi, tại sao lại như vậy? Đập vào mắt là gương mặt nhợt nhạt của Changmin làm cậu hốt hoảng ôm lấy hắn:

– Changmin ngươi sao vậy? Đừng làm ta sợ.

Changmin nhìn Yunho vươn tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt cậu, mỉm cười yếu ớt nói:

– Yunho ta sắp không còn thời gian rồi. Ngươi nhất định phải sống thật tốt đó.

Yunho cảm nhận rõ cơ thể Changmin đang dần lạnh đi. Lẽ nào là vì cậu, đôi mắt đã đầy nước cậu nắm lấy tay Changmin thổn thức:

– Ngươi tuyệt đối đừng bỏ lại ta một mình. Xin ngươi đó Changmin.

Đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Yunho, Changmin khẽ nói:

– Yunho ngươi còn nhớ 3 năm trước ngươi từng cứu một con bạch hổ trên ngọn núi này không?

Yunho suy nghĩ rồi gật đầu, làm sao cậu quên được, hình ảnh con bạch hổ 3 năm trước vẫn tồn đọng trong suy nghĩ của cậu. Nhưng sao Changmin lại hỏi điều này?

Changmin lên tiếng giải đáp những thắc mắc mà Yunho đang nghĩ:

– Thực ra con bạch hổ đó là ta. Yunho ngươi biết không cái khoảnh khắc mà ngươi ôm ta muốn bảo vệ ta thì ta đã yêu ngươi rồi. Ta xuống núi biến thành hình người cũng là vì muốn bên ngươi. Yunho ta yêu ngươi.

Yunho sửng sốt đến ngây người, cảm tưởng như mình vừa nghe nhầm hay chỉ mong Changmin đang đùa cậu nhưng ánh mắt Changmin không hề giống đùa. Cậu rơi vào trầm mặc quan sát Changmin, cả người đông cứng không nói nên lời. Thấy biểu hiện đó của cậu, Changmin không tránh khỏi đau đớn, hắn chỉ hận bản thân sinh ra đã là bạch hổ mà thôi, biểu hiện của Yunho hắn đâu thể trách bởi có ai muốn chấp nhận sự thật người mình vốn yêu là bạch hổ đâu. Cảm tưỏng như bản thân rơi xuống đáy sâu địa ngục thì khi ấy Yunho lại nhẹ nhàng lên tiếng :

– Thể nào đôi mắt thật giống nhau, Ta từng nghi ngờ nhưng lại không dám tin. Changmin dù ngươi là ai bạch hổ hay con người thì ta đều không quan tâm. Bởi ta yêu ngươi vì ngươi là chính ngươi.

Sững sờ như không tin vào tai mình, Changmin cảm động đến mức từ khóe mắt lăn ra hai dòng lệ, đáng tiếc hắn sắp phải rời xa cậu rồi. Cuộc đời sao ngang trái đến vậy, tại sao hắn và cậu bên nhau mà không thể đến được với nhau. Cười ảm đạm vươn tay lau giọt nước mắt trêm khóe mi cậu hắn nói giọng khàn khàn trong hơi thở yếu ớt:

– Yunho nghe được câu này của ngươi ta chết cũng mãn nguyện lắm rồi. Yunho nhớ rằng ta mãi mãi yêu ngươi. Nếu kiếp sau ta nhất định tìm ngươi. Yunho ta phải đi rồi, tạm biệt.

Nói xong bàn tay Changmin buông rơi cả người phát ra vầng hào quang nhàn nhạt rồi cơ thể dần dần biến thành một con bạch hổ trắng nằm im bất động, hơi thở không còn nữa. Yunho đờ đẫn nhìn mọi thứ biến hóa trước mắt, nước mắt lăn dài, sau đó vùi mặt vào con bạch hổ thổn thức:

– Changmin, đừng rời xa ta mà. Ta làm sao sống thiếu ngươi đây? Changmin à. Ngươi cho ta sự sống nhưng lai để ta cô độc như này thà ngươi để ta chết còn hơn. Tại sao lại cứu ta rồi khiến ta tận mắt nhìn ngươi mà chết vậy. Nếu đã vậy hãy để ta theo ngươi chờ ta.

Nói xong Yunho nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất của Changmin đâm thẳng vào tim mình, máu nhuộm đỏ cả y phục của cậu, chảy xuống cả bộ lông trắng muốt của bạch hổ Changmin. Cậu nhắm mắt ngã vào người bạch hổ thì thầm:

” Kiếp này không thể bên nhau. Vậy hãy để kiếp sau chúng ta tương phùng. Khi ấy sẽ không gì chia cắt được chúng ta. Changmin hẹn gặp lại ở kiếp sau”

Gió thổi, tuyết bay đầy trời khung cảnh năm nào tái diễn, lại một kiếp bi thương. Đến khi nào họ mới  có thể được ở bên nhau đây?

The end.

p/s: xong oneshot nữa trong seri mối tình truyền kiếp rồi. Còn 1 oneshot nữa là hoàn bộ seri này.Theo đúng yêu cầu hôm 8-3 nhá.

4 thoughts on “[OneShot-MinHo] MTTK: Tình kiếp

  1. Thương quá 2 bé… người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở… cơ mà trong trường hợp này sai hoàn toàn rồi… chỉ thấy bi thương cho kiếp người… kiếp sau hãy để họ được hạnh phúc, vì tình yêu của 2 bé xứng đáng được thế!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s