[Short Fic] Cổ tích thời hiện đại chap 4

 

1454847_592830567431713_2081333403_n

Chap 4: Đánh mất một tình yêu

 

Hoàng tử sẽ không biết được rằng

bản thân đã đánh mất điều quan trọng nhất của mình.

Khi cổ tích bắt đầu

mọi thứ dần thay đổi.

 

 

Khi tôi bắt đầu mơ hồ tỉnh lại thì đã bị lôi tới một địa điểm mới, cả người đau nhức bởi những vết thương còn lưu lại khiến tôi để mặc bọn người Junsu tùy ý kéo đi, bên cạnh tôi cũng là một Junsu tay bị giữ chặt, trên mặt có vài vết thương bầm tím do hóa trang khéo léo rất giống thật. Trên môi tôi vẽ lên nụ cười nhàn nhạt, vì tình yêu mà con người có thể bán linh hồn cho quỷ dữ trở thành một con người khác. Thật đáng sợ. Lần đánh cược này tôi không quá tự tin nhưng tôi thật lòng muốn biết lựa chọn của Jaejoong là gì? Anh sẽ chọn tôi hay Junsu đây? Một người yêu quá khứ và một người yêu hiện tại của anh. Ngày hôm đó ở quán cà phê anh lựa chọn tin Junsu thay vì tôi còn lần này anh sẽ vẫn như vậy chứ? Đang phân vân trong mớ hỗn độn thì cánh cửa đột ngột mở ra, ánh sáng tràn vào làm mắt tôi khẽ nheo lại. Jaejoong xuất hiện trong bộ âu phục màu xám, vẫn dáng người lịch lãm, gương mặt ưu tú lạnh lùng tựa như một hoàng tử truyện tranh bước ra từ câu truyện cổ tích giải để giải cứu lọ lem khỏi bọn bắt cóc. Có điều lọ lem là ai? Tôi hay Junsu? Thanh âm lạnh lùng của anh vang lên trong căn nhà kho rộng lớn:

 

– Thả Junsu và Yunho ra. Các người muốn bao nhiêu tiền cũng được.

 

Tên đang giữ tôi liếc nhìn Jaejoong rồi cười híp mắt:

 

– Mày nghĩ bọn tao thiếu tiền hay sao?

 

Lông mày Jaejoong khẽ nhíu lại, hạ giọng xuống:

 

– Vậy nói điều kiện thả người ra đi.

 

Tên giữ Junsu liền cầm một con dao bấm áp lên má Junsu, nheo mắt nhìn về hướng Jaejoong nói:

 

– Muốn gì à? Mày chỉ có lựa chọn duy nhất. Chỉ được chọn 1 đứa rời khỏi đây mà thôi.

 

Tiếng Junsu vang lên có phần nghẹn ngào, đôi mắt phủ một tầng hơi nước:

 

– Jaejoong đừng lo cho em, hãy cứu Yunho đi.

 

Tôi vẫn im lặng không lên tiếng, dõi theo từng cử chỉ của Jaejoong, thấy vẻ mặt khẩn trương của anh nhìn theo con dao kề trên mặt Junsu, thấy ánh mắt của anh nhìn sang tôi rồi lại Junsu đầy khó xử. Anh chỉ có thể chọn một người. Vậy người anh chọn là ai đây? Tên giữ Junsu thúc giục, lưỡi dao bắt đầu di chuyển xuống cổ Junsu:

 

– Mày còn không mau quyết định. Đừng để tao giết từng đứa một.

 

– Không được làm tổn thương đến Junsu. Tôi sẽ chọn…

 

Jaejoong vội vàng nói với tên giữ Junsu, ánh mắt anh ngập tràn lo lắng cho cậu ta. Tôi nhận rõ sự  do dự, gấp gáp của anh. Jaejoong nhìn tôi cắn môi, trong đáy mắt như muốn nói xin lỗi, giọng anh ngập ngừng:

 

– Yunho… anh…

 

Tim tôi như ngừng đập, cả căn phòng tĩnh lặng chờ nghe đáp án của anh. Tôi không biết mình đang chờ mong cái gì. Chỉ biết rằng câu nói ngày hôm nay của anh sẽ là câu trả lời cho tất cả tình cảm anh dành cho tôi là gì? Chỉ cần anh nói ra thôi. Tôi không biết mất bao lâu mới thấy Jaejoong nặng nề lên tiếng:

 

– Yunho anh xin lỗi.

 

Sau đó, anh quay sang bọn người đang giữ Junsu trầm giọng nói:

 

– Thả Junsu ra đi.

 

Ngay thời khắc đó tôi thấy đầu óc quay cuồng không còn nghe rõ thanh âm gì nữa. Cuối cùng anh vẫn không chọn tôi, người anh chọn vẫn là Junsu. Ván bài này một lần nữa tôi thua thật thê thảm. Cả người tôi mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa, vết thương ngoài da cùng vết thương lòng tựa như axit đang ăn mòn trái tim tôi. Ký thương đau mà tôi luôn muốn quên đi một lần nữa tái hiện lại làm đầu tôi đau đớn từng đợt. Năm đó cũng trong hoàn cảnh này tôi và mẹ bị bắt cóc. Bọn bắt cóc bảo ba chỉ được chọn 1 trong 2. Khi ấy ánh mắt ba giống như anh nhìn tôi đầy áy láy và xin lỗi cùng câu nói:

 

– Yunho ba xin lỗi.

 

Năm đó tôi hiểu bởi ba rất yêu mẹ còn tôi chỉ là con nuôi dù ba cũng rất yêu thương tôi nhưng mẹ là cuộc sống của ba nên lựa chọn của ba là mẹ tôi không hề oán trách. Ngược lại tôi cảm thấy mãn nguyện bởi ít nhất khi ấy tôi thấy được ánh mắt đầy đau đớn và day dứt của ba khi đưa ra lựa chọn đó. Nhờ có ba mẹ mà tôi từ một đứa trẻ mồ côi được hưởng tình yêu của gia đình. Tôi không muốn bởi vì tôi mà ba đánh mất mẹ – tình yêu cả đời của ba. Dù trong tim khi đó kỳ thực có chút mất mát và đau lòng nhưng tôi không một chút oán hận nào. Có điều tôi không ngờ tới là khi bọn bắt cóc dùng súng bắn về phía tôi thì bất ngờ mẹ lao tới đỡ cho tôi viên đạn đó. Tiếng còi cảnh sát vang lên, tiếng ba liên tục gọi cấp cứu nhưng tôi đều không nghe được chỉ thấy mùi tanh sộc vào mũi, màu đỏ chói mắt thấm trên áo mẹ nhưng vòng tay mẹ vẫn ôm lấy tôi thật chặt cùng giọng nói dịu dàng:

 

– Yunho, đừng sợ có mẹ ở đây rồi.

 

Đó cũng lần cuối cùng tôi được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay của mẹ. Mẹ cứ thế mà rời xa tôi vĩnh viễn, ba nói chúa đến mang mẹ đi rồi. Là vì tôi mẹ mới mất, tất cả đều là tại tôi. Ba vẫn luôn an ủi tôi nhưng tôi biết nhiều đêm ba ngồi trong bóng tối ôm di ảnh của mẹ, trên gương mặt mệt mỏi đã qua nhiều sương gió lặng lẽ rơi nước mắt, những điếu thuốc lá hút dở cùng lon bia và chai rượu vương vãi đầy trên sàn nhà. Tôi nép trong góc tường trượt dài lưng xuống úp mặt vào hai đầu gối để mặc nước mắt rơi. Cứ như thế tôi bắt đầu không rời khỏi phòng, luôn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ xa lánh tất cả, thu mình vào một góc. Khi ấy ba bắt đầu bỏ lại nỗi đau lo lắng mời rất nhiều bác sĩ tâm lý đến chữa trị cho tôi nhưng gần như đều không tác dụng. Cho đến một ngày ba ôm tôi thật chặt và nói rất nhiều, nói rằng ba đã mất mẹ rồi không muốn mất tôi nữa. Lúc đó, tôi bắt đầu biến chuyển hơn, tôi biết mình cần phải sống vì ba nữa. Dần dần tôi hòa nhịp với cuộc sống và quyết định sang Anh du học. Rất lâu sau đó tôi mới biết năm đó ba chọn mẹ vì muốn cùng mẹ ăn ý cứu tôi ra, không ngờ bọn bắt cóc phát hiện làm mọi chuyện đi lệch quỹ đạo. Bóng ma quá khứ tưởng như đã mất nhưng một lần nữa lại trở về dày vò tâm trí tôi. Bi kịch ngày nào như lập lại. Không ai phải chết, chỉ là một cuộc cá cược. Có điều diễn viên trong đó bao gồm cả tôi. Tim thật sự rất đau, đầu cũng rất đau. Tôi ngã xuống, một vòng tay vội đến đỡ lấy tôi, mùi khói thuốc, hương bạc hà quen thuộc. Không phải hơi ấm của mẹ, không phải vòng tay của mẹ, càng phải giọng nói của mẹ nhưng câu nói vang bên tai lại khiến mắt tôi cay xè, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, xung quanh có tiếng xe cảnh sát, có cả tiếng còi xe cấp cứu những âm thanh đó dần chìm xuống bên tai tôi chỉ còn tiếng nói trầm thấp:

 

– Đừng sợ có tôi đây rồi.

 

Người ở bên tôi, không bỏ rơi tôi cuối cùng không phải Jaejoong mà lại là người mà tôi mới gặp 2 lần. Trên đời này cũng xảy ra những câu chuyện làm người ta thật cười không nổi.

 

…::…

 

Những ngày sau, cảnh sát đến hỏi tôi trả lời qua loa nói chỉ là trò đùa của một người bạn. Tôi không quá rộng lượng thật ra tôi rất ích kỷ nhưng tôi vẫn không vạch trần Junsu. Có lẽ một phần tâm tư tôi đã chết, nói ra Jaejoong sẽ tin tôi chứ? Hai lần anh đều lựa chọn Junsu thì tất nhiên lần thứ 3 sẽ không có ngoại lệ. Tôi không muốn tự mài dao mà đâm vào tim mình lần nữa. Tôi từng nghĩ sẽ phải bắt Junsu trả lại gấp đôi những gì cậu ta đã đánh tôi. Vậy mà đến cuối cùng tôi vẫn buông tha cho cậu ta. Có lẽ bởi vì ánh mắt của Yoochun nhìn tôi có phần khẩn cầu:

 

– Cậu có thể bỏ qua cho Junsu được không? Hãy để tôi thay Junsu chịu lại những gì em ấy gây ra cho cậu.

 

Trong ánh nắng chiều nhạt vẫn phong cách bụi bặm, Yoochun xuất hiện trước mặt tôi như 3 lần trước tôi gặp anh. Không ngờ một đại ca xã hội đen lại xuống mình chỉ vì một người. Đúng là sức mạnh tình yêu thật mãnh liệt. Junsu thật hạnh phúc cậu ta có hai người nặng lòng, có thể làm tất cả vì mình. Còn tôi luôn một mình ngã xuống và tự đứng dậy.  Thế giới quanh tôi mãi mãi chỉ là sự cô độc vây hãm. Yoochun cứu tôi một lần coi như tôi trả lại cái ơn đó, bỏ qua cho Junsu không ai còn nợ ai nữa. Chỉ là tôi không ngờ những ngày tiếp theo Yoochun đến thăm tôi thường xuyên hơn, anh đơn giản chỉ cùng tôi đi dạo qua những con phố, cùng tôi ngồi đón gió trên ngọn đồi lộng gió, cùng tôi ngồi trong thư viện vắng người đọc một cuốn sách nhàm chán nào đó hay cùng tôi ngồi trên tầng cao nhất của quán cà phê nhìn xuống  đường phố nhộn nhịp đông người. Những việc đó tôi luôn tự làm một mình, đột ngột có thêm sự xuất hiện của một người làm tôi thấy có chút lạ lẫm. Ngày trước Jaejoong cũng từng cùng tôi làm những việc như vậy nhưng anh luôn bỏ dở vì không đủ kiên nhẫn bởi thế giới trong tôi quá tĩnh lặng làm Jaejoong thấy ngột ngạt. Vậy mà một người như Yoochun lại có thể kiên nhẫn bên tôi lâu vậy làm tôi có phần ngạc nhiên. Đến khi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa tôi thẳng thắn nói với  Yoochun là anh không cần ép mình làm vậy. Tôi đã hứa sẽ không làm gì Junsu thì tôi sẽ không làm gì. Vậy mà Yoochun lại cười, nụ cười như ánh nắng của những ngày thu, không quá chói chang, không quá nhạt nhòa nhưng mang đến cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng người, giọng nói như thanh âm của tiếng nhạc dương cầm:

 

– Tôi không phải vì Junsu mà là tôi muốn vậy.

 

Tôi cũng chỉ biết bất lực thở dài, không muốn nói nữa. Bên Yoochun tôi biết thêm nhiều điều nữa, tôi không biết nên cười hay đau lòng thay cho một kẻ si tình như anh. Yoochun lặng lẽ yêu, lặng lẽ bên Junsu suốt 8 năm nhưng tình cảm vẫn không được đáp trả. Hi sinh nhiều thứ, đáp ứng mọi yêu cầu của Junsu vậy mà đến cuối cùng tâm Junsu chỉ hướng về Jaejoong. Là tôi có lẽ sẽ không thể kiên trì được như Yoochun, tôi có phần tiếc nuối cho Junsu vì đã không trân trọng một người như Yoochun, chỉ sợ sau này cậu ta hối hận thì đã quá muộn. Ít nhất tôi biết được gặp gỡ 2 lần của tôi và Yoochun đều là tình cờ không phải sắp đặt như tôi nghĩ. Chỉ là lần thứ 3 Yoochun bắt tôi về, anh nói ban đầu không ngờ vị hôn thê của người Junsu yêu lại là tôi. Trái đất này thật tròn, giữa những con người xa lạ tưởng như không có bất kỳ liên quan gì cuối cùng lại gắn kết với nhau tựa như những mắt xích dài không hồi kết. Số phận thật biết chêu đùa con người. Có lẽ giữa 2 kẻ bị bỏ rơi thì dễ dàng thông cảm cho nhau hơn nên tôi cũng không còn quá giữ khoảng cách với Yoochun nữa. Tôi đôi lần cũng tới chỗ anh, đơn giản chỉ ngồi một chỗ nhấm nháp tách cà phê ánh mắt lơ đãng nhìn vào một khoảng không nào đó trong lúc đợi Yoochun phân phó công việc với đàn em của mình. Có những người có mặt trong lần bắt cóc tôi có tới trước mặt tôi xin lỗi, tôi chỉ cười nhẹ cho qua. Họ làm việc vì Yoochun mà Yoochun làm là vì Junsu thế nên không thể buộc lỗi cho ai. Tôi cũng không muốn ghi hận chỉ khiến lòng mình thêm phiền muộn. Đôi lần mua vài đồ uống lạnh mang tới cho mấy đàn em của Yoochun, nhìn họ suốt ngày uống mấy thứ toàn chất cồn làm tôi thấy họ như đang phá hủy cơ thể mình vậy nên muốn họ thử uống thứ khác. Họ nhìn tôi ánh mắt rất ngạc nhiên, ngay cả Yoochun cũng vậy làm tôi có chút xấu hổ hay nhiều khi thấy họ bị thương do đánh nhau với vài bang khác tôi theo bản năng mà mua thuốc cùng băng gạt về giúp họ bôi thuốc. Tôi không quá để tâm nhiều thứ nhưng có những lúc ngồi đọc sách tôi cảm nhận ánh mắt của Yoochun cùng đàn em của anh hướng về tôi nói gì đó làm Yoochun đỏ mặt mắng họ và đuổi họ đi trong tiếng cười khúc khích của họ. Theo cảm nhận của tôi Yoochun là một người thân thiện, tốt bụng có lẽ vì thế mà đàn em của anh luôn kính nể anh. Quen được Yoochun đối với tôi cũng là một may mắn, ít nhất thế giới trong tôi không còn cô đơn nữa.

 

…::…

 

Ngày cưới đến gần, tôi mông lung không vui cũng chẳng buồn cảm tưởng như đó chỉ là một ngày bình thường nào đó. Jaejoong có lẽ do cảm thấy có lỗi với tôi vì chuyện lần trước nên thời gian anh dành cho tôi nhiều hơn. Anh nói xin lỗi tôi nhiều lần, tôi biết làm gì đây? Mắng chửi hay đánh anh? Tôi thật muốn làm vậy nhưng cuối cùng chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nói:

 

– Em hiểu. Không sao cả.

 

Sau mỗi câu nói này tôi lại thấy lòng mình lạnh dần đi. Ba dường như cảm nhận sự khác lạ của tôi, ông nhiều lần hỏi tôi có thật sự muốn lấy Jaejoong không? Nói tôi có thật sự đang hạnh phúc không? Tôi khi ấy chỉ gật đầu. Trong ánh mắt ba lúc đó nhìn tôi mênh mang như mặt hồ phẳng lặng ba bảo rằng sẽ luôn ủng hộ tôi, chỉ cần tôi hạnh phúc. Lúc ba rời đi nhìn tấm lưng rộng lớn, cô độc của ba làm tôi muốn khóc, ba luôn muốn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, sau chuyện kia tôi biết ba đã gây ra rất nhiều áp lực cho Jaejoong. Tôi biết tất cả đều là vì tôi, nhiều khi tôi muốn ôm ba thật chặt để vỡ òa trong những giọt nước mắt mà nói:

 

– Ba con thực sự không hề hạnh phúc mà là rất đau.

 

Tôi biết câu nói này vĩnh viễn chôn cất trong lòng không thể nói ra, tôi không muốn ba phải vì tôi mà lo lắng thêm nữa. Tôi phải trở thành một người mạnh mẽ không thể là một kẻ yếu đuối được. Ngày tôi cầm tấm thiệp cưới đỏ rực trao tay Yoochun, tôi thấy được ánh mắt ngỡ ngàng của anh, anh hỏi tôi tại sao sau tất cả mà tôi vẫn lựa chọn như vậy? Tôi không rõ là anh đang lo lắng cho tôi hay sợ Junsu sẽ bị chịu đả kích nhưng mà tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi biết bản thân ngu ngốc, cố chấp nhưng tôi chỉ muốn đặt cược ván bài cuối cùng này thôi. Chỉ duy lần này thôi. Lần cuối cùng cũng như cơ hội cuối cùng tôi dành cho Jaejoong, tôi đặt cược hạnh phúc của mình vào ván bài cuối cùng này. Dù đáp án thế nào tôi cũng cam chịu. Tôi biết bản thân mình đang làm gì? Lần này tôi đem cả trái tim mình ra để đánh cược. Chỉ có như thế sau này tôi mới tìm được cho mình một lối đi riêng.

 

…::…

 

Ngày cưới bóng bay và hoa hồng trang trí treo đầy khắp nơi, tiếng nhạc cùng những lời chúc phúc vang bên tai. Tôi được ba nắm tay bước vào lễ đường, lòng đầy hồi hộp. Hôm nay chính là ngày quan trọng nhất của cuộc đời tôi, từng bước, từng bước tới gần anh – người con trai sẽ sống với tôi suốt quãng đời còn lại làm tim tôi đập nhanh hơn. Anh trong bộ vest trắng lịch lãm, trước ngực cài bông hồng đỏ giống tôi đang nhìn về hướng tôi. Đến khi ba đặt tay tôi vào tay anh cùng câu nói:

 

– Ba giao Yunho cho con. Hãy thay ba đem lại hạnh phúc cho Yunho nhé.

 

Tôi thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi. Chỉ ít phút nữa thôi tôi sẽ cùng anh trao nhẫn cưới. Linh mục nhìn tôi ánh mắt hiền từ nói:

 

– Con có bằng lòng lấy người đàn ông này không? Yêu thương anh ấy, hết lòng hết dạ với anh ấy, bất kể anh ấy có nghèo túng, bệnh hoạn hay tàn tật.

 

Tôi mỉm cười nói:

 

– Con đồng ý.

 

Cũng câu hỏi đó vị linh mục quay sang hỏi Jaejoong, tôi ngước mắt nhìn anh chờ đợi nhưng cái tôi nhận được là sự ngập ngừng của anh, ánh mắt anh không nhìn tôi mà nhìn ra cánh cửa lễ đường. Tim tôi trùng xuống, tôi biết anh chờ đợi ai. Cả lễ đường im lặng chờ câu trả lời của anh, vị linh mục một lần nữa lên tiếng hỏi lại.

 

– Con đồng…

 

Ngay thời điểm Jaejoong định nói thì một bóng người xuất hiện năm lấy tay Jaejoong nói:

 

– Jaejoong xin anh đừng đồng ý được không? Anh biết em yêu anh mà, anh cũng yêu em đúng không?

 

Tôi nhìn cái cảnh 2 người nắm tay nhau ngay trước mặt thấy thật chán ghét, giữ cho giọng thật bình tĩnh tôi nói:

 

– Jaejoong, anh chọn đi em hay cậu ấy.

 

Jaejoong nhìn tôi, ánh mắt y như cái hôm ở nhà kho làm tôi thấy khó chịu vô cùng, tôi có thể đoán được câu trả lời sắp tới  của anh, lòng dâng lên cảm giác chua xót không nói thành lời, anh cầm hộp nhẫn cưỡi đặt vào lòng bàn tay tôi cùng câu nói quen thuộc:

 

– Yunho, anh xin lỗi.

 

Sau đó anh kéo Junsu rời khỏi lễ đường, tôi đờ người nhìn hai bóng lưng khuất dần trong tầm mắt. Trong đầu câu nói của anh không ngừng lặp lại:

 

” Yunho, anh xin lỗi.”

 

” Yunho, anh xin lỗi”

 

Xin lỗi. Anh xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng lưu lại vết thương thật sâu trong tim tôi. Một lần nữa tôi thua một cách thảm hại, tim tôi lần này quá sức chịu đựng rồi. Nó đã bị anh phá hư thành từng mảnh vỡ vụn. Tôi thả bàn tay hộp nhẫn trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất cặp nhẫn lăn ra tạo thành tiếng leng keng. Tiếng ồn ào của khách mời vang bên tai, tôi có thể cảm nhận rất nhiều ánh mắt thương hại đang nhìn về phía tôi. Xung quanh quá nhiều tạp âm hòa trộn với nhau làm tôi thấy đau đầu không nghe rõ, ánh mắt vẫn mờ mịt nhìn ra hướng cửa, môi cong lên nụ cười nhạt, miệng đắng ngắt. Kim Jaejoong, cái tên này sau ngày hôm nay sẽ bị tôi ném ra khỏi cuộc sống của mình, nhất định là như thế. Cái thời điểm mà anh quay lưng đi chính là lúc tình yêu tôi dành cho anh hoàn toàn tan vỡ như chiếc lọ thủy tinh một khi đã vỡ sẽ không thể lành lại. Tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu đau đớn nhất. 3 lần anh đều lựa chọn Junsu, anh chưa từng quan tâm tới cảm nhận của tôi, anh có biết tôi đau đớn đến thế nào hay không?

 

” Jaejoong là anh đã đánh mất tình yêu em dành cho anh thế nên sau này tuyệt đối đừng hối hận. Bởi vì tình yêu em dành cho  anh chết dần sau mỗi lần anh làm tổn thương em. Thế nên chúng ta từ nay sẽ chỉ còn là hai đường thẳng song song mà thôi.”

 

Trước mắt chỉ là một mảng trắng xóa, tiếng ồn ào tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn, tôi thấy mình đang rơi vào một vực sâu không đáy, dần dần tâm trí mơ mịt không còn nghe thấy gì nữa. Tôi ngã xuống, vẫn là vòng tay vững chắc ôm lấy tôi, trước khi mọi thứ tối sầm lại tôi vẫn nghe được câu nói vang bên tai:

 

– Đừng sợ, có tôi đây rồi.

 

Tôi khẽ mỉm cười. Ít nhất thời khắc tôi đau đớn nhất vẫn có một người bên tôi.

 

 

3 thoughts on “[Short Fic] Cổ tích thời hiện đại chap 4

  1. Đọc đến giờ e mới hiểu ba cái lời tự nói của Jaehochun ở phần giới thiệu của fic là nói về ai, ss viết giấu nội dung hay thật hen :))))) Đọc xong chap này chỉ muốn nói một câu “Jae à, lựa chọn sai lầm của anh hôm nay nhất định sẽ phải hối hận thôi, lọ lem thật ra của anh chính là người mà anh từ bỏ đó”

    p/s: ss ới!!!!!!!!!!!!!!! chap mới nhanh nha *lắc cổ*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s