[Short Fic] Cổ tích thời hiện đại chap 5 end

 

BmJ1qAnCIAAPitI

Chap 5: Bắt đầu từ một kết thúc

 

Chậm rãi mở mắt thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà màu trắng, nâng tay lên nhận ra tay đang bị gắn kim truyền dịch, mùi thuốc tẩy thoang thoảng trong phòng khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Dùng tay còn lại rút kim truyền dịch ra tôi chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường nhìn ra tấm cửa kính trong suốt bên cạnh chỉ thấy một màu xanh ngắt của tán lá bên ngoài. Lòng trống rỗng, tôi tự hỏi giờ này Jaejoong đang làm gì? Anh có đang hạnh phúc hay không? Còn tôi? Đưa tay lên ngực, trong tim không có chút cảm giác nào. Có lẽ khi nỗi đau quá lớn thì con người cũng sẽ mất đi cảm giác. Mỉm cười nhẹ, kết cục của hiện đại luôn khác xa với cổ tích, cũng có thể như cổ tích. Chẳng phải hoàng tử đã về bên lọ lem đó sao? Chỉ là nếu trong cùng một câu chuyện cổ tích có tới 2 lọ lem nhưng chỉ có duy nhất một hoàng tử. Vậy cuối cùng hoàng tử sẽ chọ ai? Bất luận thế nào người đó cũng chẳng phải tôi. Tôi đã từng là lọ lem, đã từng thôi, còn bây giờ tôi là một con người khác, không phải lọ lem. Vì thế tôi cũng không cần thứ tình yêu từ hoàng tử. Có lẽ khi con người ta học cách buông bỏ một thứ gì đó lòng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào những ô gạch hoa lạnh lẽo, cảm tưởng như đang bước đi trên những tảng băng nổi lềnh bềnh trên đại dương rộng lớn. Bước chậm rãi trên hành lang hun hút vắng người tôi ngồi lên một chiếc ghế chờ, co hai chân lên ghế rồi vòng tay ôm lấy, cằm tựa lên đầu gối nhìn chằm chằm vào nền nhà như muốn đếm xem trước mặt có bao nhiêu ô gạch hoa. Tôi nghĩ tới chuyện tình của tôi và Jaejoong từ lúc gặp gỡ đến khi kết thúc. Mọi thứ thật nhạt nhòa, giữa chúng tôi dường như chưa tồn tại cái gọi là yêu. Chúng tôi chưa từng hiểu rõ về nhau đến khi mọi thứ kết thúc lại thấy thật xa lạ như xem một cuốn phim nhạt nhẽo chưa có bắt đầu đã kết thúc. Những năm tháng bên nhau chúng tôi giống như 2 người bạn hơn là người yêu. Anh luôn có những bí mật của riêng mình, còn tôi lại khép kín thế giới của mình, không ai muốn chia sẻ với ai nên vì thế tình cảm chỉ giậm chân tại chỗ luôn mơ hồ, không rõ ràng. Dường như cái kết này với tôi cũng không quá bất ngờ bởi bên anh tôi vẫn luôn có cảm giác không an toàn, luôn tâm niệm rằng sẽ có ngày anh rời xa tôi. Cổ tích này ngay từ khi bắt đầu tôi đã không phải là lọ lem của anh. Có lẽ sinh ra tôi đã làm bạn với cô đơn vì thế chỉ có cô đơn bên tôi vĩnh viễn. Chợt một đôi dép bông màu xanh để trước mặt tôi ngẩng mặt nhìn lên đập vào mắt là nụ cười của Yoochun:

 

– Trời se lạnh rồi cậu đang bệnh không nên đi chân trần như vậy.

 

Nói xong Yoochun ngồi xuống cạnh tôi, hai tay vòng ra sau gáy tựa vào thành ghế giọng anh vẫn đều đều:

 

– Cậu đó, đừng suy nghĩ nhiều. Cái gì không thuộc về mình thì học cách buông đi.

 

Tôi im lặng thả chân xuống xỏ vào đôi dép kia, từng sợi bông mềm mại ôm lấy chân, hơi ấm truyền sang khiến tôi thấy thật thoải mái. Ngẩng đầu nhìn sang Yoochun tôi nhẹ giọng nói:

 

– Anh có đau lòng không? Bao lâu dành tình cảm cho một người nhưng cuối cùng người ta lại không chọn anh.

 

Yoochun cười nhẹ nhìn tôi khiến tôi khó hiểu. Con người anh lẽ nào luôn vô tư như thế không biết buồn đau hay sao?

 

– Nói không đau là nói dối nhưng tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm như cởi bỏ được một nút thắt trong lòng. Có lẽ tình cảm tôi dành cho Junsu không sâu đậm như tôi vẫn nghĩ. Bao năm qua tôi thấy mình giống một người anh trai luôn muốn bảo hộ, bảo vệ Junsu hơn là người yêu. Còn cậu thì sao?

 

Tôi trầm lặng. Còn tôi thì sao? Tôi không rõ cảm xúc trong lòng mình là như nào chỉ biết giây phút này nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Yoochun khiến lòng tôi thật bình yên. Dường như mỗi lần bên Yoochun luôn khiến tôi thấy gần gũi, muốn chia sẻ suy nghĩ với anh, muốn cởi bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ ra để làm chính mình, chỉ cần lắng nghe anh nói cũng khiến tôi cảm thấy ở thế giới này tôi không cô độc. Không biết bao nhiêu lâu, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Yoochun vẫn kiên nhẫn ngồi bên tôi cho đến khi tôi mở lời:

 

– Tôi thấy đây là một kết thúc tốt nhất dành cho tôi và Jaejoong.

 

Đúng vậy. Kết thúc này là hợp lý nhất. Jaejoong tìm lại được tình yêu của mình còn tôi lại trở về là tôi của ngày trước, tiếp tục sống một cuộc sống bình lặng. Vu vơ trong những dòng suy nghĩ chợt bàn tay bị nắm lấy, bàn tay không mềm mà có những vết chai nhưng rất ấm bao trọn lấy bàn tay tôi. Ngơ ngác nhìn Yoochun chỉ nhận được câu nói mập mờ của anh:

 

– Đi nào, tôi dẫn cậu tới một nơi.

 

Giờ đã là tối muộn Yoochun còn muốn dẫn tôi đi đâu, bàn tay Yoochun vẫn nắm lấy tay tôi, bước đi không nhanh, không chậm đủ để tôi theo kịp bước chân anh. Nhìn từ phía sau bóng lưng anh thật rộng lớn, tôi đã từng được tựa vào tấm lưng ấy cảm giác thật an toàn. Tôi chắc chắn rằng sau này người nào yêu được Yoochun sẽ rất hạnh phúc. Trên dãy hành lang ai mà bắt gặp hai người con trai nắm tay nhau đi chắc sẽ rất kỳ quặc nhưng tôi lại không gạt tay Yoochun ra, có lẽ ở bên anh tôi luôn có một cảm giác tin tưởng.  Đi qua những dãy hành lang ra khỏi bệnh viện có một lối đi mòn ở công viên gần đó, Yoochun nói rằng tôi nhất định sẽ thích nơi này. Lời Yoochun nói cũng làm tôi bắt đầu tò mò. Quả nhiên lời Yoochun nói không sai cảnh tượng trước mắt làm tôi sững sờ. Hồ nước không lớn nhưng phẳng lặng lấp lánh dưới ánh trăng, có rất nhiều đom đóm bay tà tà giữa không gian tạo thành những đốm sáng kỳ diệu, hương hoa dịu nhẹ bay trong gió. Tất cả như một bức tranh mộng ảo chỉ có trong mơ làm tôi cảm thấy như mình đang lạc vào một xứ sở khác tách biệt với thế giới ồn ào nơi đô thị, lòng nhẹ nhõm như được một dòng nước mát chảy vào khiến mọi ưu phiền như tan biến. Giọng nói vui vẻ của Yoochun bên cạnh:

 

– Rất đẹp đúng không? Tôi biết là cậu sẽ thích mà.

 

Tôi quay sang nhìn Yoochun mỉm cười, gật đầu nói:

 

– Ừ rất đẹp. Cám ơn anh đã dẫn tôi tới đây. Sao anh phát hiện ra chỗ này vậy?

 

Yoochun đưa tay cào cào tóc nói:

 

– Tình cờ tôi phát hiện ra đấy. Đây là nơi bí mật của riêng tôi, mỗi lần buồn tôi lại tới đây, mọi nỗi buồn đều tan đi hết.

 

– Chắc anh hay dẫn Junsu tới nữa nhỉ?

 

Yoochun thoáng trầm mặc khiến tôi thấy hối hận, có lẽ tôi vô tình đụng vào vết thương lòng của anh. Một không khí tốt như vậy lại bị tôi phá hủy nhưng lời Yoochun nói khiến tôi sửng sốt không nói thành lời:

 

– Tôi chưa từng dẫn Junsu hay bất kỳ ai tới đây. Cậu là người đầu tiên tôi dẫn tới.

 

Tôi ngây người ra, trong tim truyền đến cảm giác kỳ lạ, tựa như vừa được uống một thìa mật ong ngọt vẫn còn đọng lại dư vị nơi cổ họng, nơi bàn tay dường như bị siết chặt một chút. Lúc này tôi mới nhận ra tay chúng tôi vẫn chưa hề buông ra.  Tôi cũng có thể cảm nhận được dường như Yoochun cũng đang bối rối giống tôi. Không ngờ thay vì Junsu tôi lại là người đầu tiên được Yoochun dẫn tới. Trong lòng nhen nhúm một cảm giác vui mừng, tôi quay sang muốn nói gì đó để phá vỡ không khí ngượng ngùng này thì sợi dây chuyền có mặt đá hình vầng trăng khuyết trên cổ Yoochun sáng lấp lánh dưới ánh trăng thu hút sự chú ý của tôi. Sợi dây chuyền nhìn rất quen, tôi vô thức đưa tay chạm vào cảm nhận cái lạnh của kim loại truyền đến khiến tôi mới tin nó là thật, vô thức tôi buột miệng hỏi:

 

– Yoochun, sợi dây chuyền này là  anh mua hay được tặng?

 

Yoochun kéo tay tôi ngồi xuống bờ hồ, có vẻ anh cũng lấy lại được sự tự nhiên nhìn tôi thắc mắc:

 

– Sao cậu lại hỏi vậy?

 

Tôi chỉ cười ngồi duỗi thẳng chân, đôi mắt nhìn vào từng đàn đom đóm đang bay lơ lửng kia khẽ cười đáp:

 

– Trước đây tôi cũng từng có một sợi dây chuyền như vậy nhưng mà tôi tặng cho một người bạn rồi. Anh không biết đâu sợi dây chuyền đó vốn không phải mua là có được nó là do mẹ tôi đặc biệt đặt làm mới có. Nó vốn là một đôi, hai sợi dây chuyền ghép lại sẽ tạo thành hình trái tim, ở giữa là cỏ ba lá tượng trưng cho một tình yêu vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau. Khi ấy không hiểu sao tôi lại đem tặng cho cậu bạn mới lần đầu gặp, khi về mẹ mắng tôi sao tùy tiện tặng vật quan trọng như vậy. Bởi mẹ tôi hi vọng sau này tôi sẽ đem nó tặng cho người tôi yêu. Cuối cùng mẹ tôi đành trao sợi dây chuyền còn lại cho tôi đeo. Nhìn sợi dây chuyền của anh làm tôi nhớ tới sợi dây chuyền kia. Không ngờ anh lại có sợi dây chuyền giống vậy.

 

Hai bả vai tôi đột ngột bị Yoochun nắm lấy, giọng Yoochun có phần kích động làm tôi có chú hoảng sợ:

 

– Yunho, cậu có thể kể cho tôi về cậu bạn kia được không?

 

Tôi gật đầu ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Yoochun, từ lúc gặp nhau tới giờ đây là lần đầu tôi thấy anh kích động như vậy. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh như muốn anh trấn tĩnh lại, tôi chậm rãi nói:

 

– Phải nói sao nhỉ? Lúc ấy, tôi còn nhỏ trong ngày sinh nhật của mẹ, tôi hào hứng đi mua hoa, không ngờ lúc về trời đổ mưa to tôi đành trú vào một mái hiên thì gặp một cậu bạn chừng bằng tuổi khóc đỏ cả mắt. Vốn tò mò nên tôi quan tâm hỏi lý do cậu ấy khóc, sau mới biết mẹ cậu ấy mất. Tôi chỉ biết an ủi là chúa đón mẹ cậu ấy đi, nói những lời mà hay nghe người lớn nói để an ủi cậu ấy, mong cậu ấy đừng buồn. Sau đó người nhà tôi tới đón, tôi khuyên cậu ấy về nhà, khi lên xe không an tâm liền để lại cho cậu ấy chiếc ô và tháo luôn cả sợi dây chuyền trên cổ tặng cậu ấy với suy nghĩ đơn giản là mong may mắn sẽ luôn đến với cậu ấy.

 

Tôi cười buồn nhìn vào hồ nước nhớ lại những mảng ký ức ngày đó, cậu bé đó có đôi mắt rất sáng giống như của Yoochun vậy. Thấy Yuoochun bên cạnh vẫn im lặng tôi liền nói tiếp:

 

– Tôi không ngờ rằng một thời gian sau đó tôi cũng phải chịu nỗi đau giống cậu ấy. Mẹ tôi mất, khi ấy tôi mới thấu hiểu nỗi đau của ấy lớn thế nào. Chẳng điều gì có thể bù đắp được, chỉ khi chính bản thân gánh chịu mới thấu được sự đau đớn. Rất lâu rồi, không biết bây giờ cậu ấy thế nào? Có còn giữ sợi dây chuyền tôi tặng hay không?

 

– Yunho, cậu biết chúng ta lần đầu tiên gặp nhau là khi nào không?

 

Tôi nghiêng đầu nhìn Yoochun trả lời:

 

– Chẳng phải là hôm trời mưa, ở mai hiên anh cho tôi mượn áo sao?

 

Yoochun nhìn sang tôi ánh mắt ấm áp khiến tim tôi lạc mất một nhịp, giọng nói trầm ấm:

 

– Không phải. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là dưới mái hiên lúc trời mưa nhưng là lúc mẹ tôi mất và cậu đã tặng cho tôi sợi dây chuyền này. Yunho, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu.

 

Giờ tôi mới thẩu hiểu câu trái đất này thật tròn. Giữa dòng đời ngược xuôi, đi hết một vòng, trải qua nhiều thăng trầm không ngờ tôi và Yoochun lại có thể gặp lại nhau một lần nữa. Đây có thể gọi là một chữ Duyên hay không?

 

…::…

 

1 tuần sau tôi cũng được xuất viện,những ngày buồn chán trong bệnh viện thật may là có Yoochun cùng đàn em của anh thường xuyên tới thăm, kể cho tôi nghe những câu chuyện hài hước làm tôi thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Đôi khi vài đàn em của Yoochun cứ gọi tôi là tiểu đại ca ý nói tôi là người yêu Yoochun làm cho cả hai chúng tôi đều ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Chuyện của Jaejoong ban đầu ba tôi rất giận nhưng sau tôi nói rằng mình hiện tại rất tốt ba mới bỏ qua cho Jaejoong. Ba mẹ Jaejoong cũng tới xin lỗi  tôi đều mỉm cười nói tôi không sao. Tôi không muốn hai bác khó xử, dù sao chuyện đã xảy ra rồi, tôi không muốn vì chuyện này mà hai bên gia đình trở thành thù địch. 1 tháng sau Jaejoong cũng tới thăm tôi, gương mặt vương đầy mệt mỏi, cùng nhau đi dạo dưới công viên, tôi không còn thứ cảm giác đau đớn như trước mà thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sóng bước bên anh suốt nửa buổi anh đều im lặng, tôi cũng không lên tiếng. Tôi có thể nhận ra trong đáy mắt anh nhìn tôi đầy hối lỗi, phải mất nửa nửa ngày anh mới nói được câu nói quen thuộc mà anh vẫn hay nói với tôi:

 

– Yunho, anh xin lỗi.

 

Đây là lần đầu tiên khi nghe câu này tôi không có cảm giác đau như những lần trước, tôi dễ dàng tiếp nhận nó như thể một câu nói từ một người bạn, những nút thắt trong lòng cũng được cởi bỏ, tôi có thể dễ dàng đối diện với Jaejoong mỉm cười thật lòng nói:

 

– Em hiểu, không sao cả.

 

Không những vậy tôi còn dễ dàng nói chúc anh và Junsu hạnh phúc. Tôi thấy ánh mắt ngỡ ngàng của anh, lời tôi nói đều là thật lòng. Tôi không muốn vì tôi mà anh phải sống trong mặc cảm tội lỗi, có lẽ tôi là một trong những người hiếm hoi sau khi bị người yêu làm tổn thương vẫn có thể nhận người đó làm bạn. Lúc tạm biệt nhau tôi thấy anh ngập ngừng như muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng anh chỉ hỏi tôi một câu trước khi ra về:

 

–   Yunho nếu hiện tại anh nói người anh yêu là em thì em có tha thứ và quay lại với anh hay không?

 

Tôi không hiểu sao anh lại hỏi tôi như vậy? Chẳng phải bây giờ anh đang hạnh phúc bên Junsu sao? Tôi nghĩ có lẽ do anh vẫn cảm thấy có lỗi với tôi nên nói vậy. Nếu là lúc trước khi nghe anh nói vậy tôi chắc sẽ rất vui mừng nhưng hiện tại tôi đã khác xưa rất nhiều. Bởi tôi của hiện tại đã không còn yêu anh nữa. Có những thứ khi mất rồi vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa. Tình cảm của tôi dành cho anh cũng vậy tựa như những hạt sương tan biến dần trong nắng ấm. Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh nói:

 

– Jaejoong tình cảm của em dành cho anh hiện tại như giọt nước rơi vào hồ nước vĩnh viễn không thể tìm lại được. Em chỉ biết nói chúc anh hạnh phúc. Chúng ta vĩnh viễn không thể quay lại như lúc ban đầu.

 

Jaejoong cười ảm đạm nhìn tôi, đôi mắt đen láy mênh mông như những mảng thủy tinh sắp vỡ khiến tôi mơ hồ không hiểu suy nghĩ của anh. Lúc tạm biệt tôi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh khuất dần chợt thấy nhìn từ phía sau anh cũng rất cô đơn. Dường như ngày hôm đó anh tới không phải chỉ để nói lời xin lỗi thì phải, tôi cảm giác anh còn muốn nói gì đó nhưng  cuối cùng lại không nói ra. Tôi cũng không muốn đào sâu tìm hiểu bởi chúng tôi đã kết thúc rồi. Lúc quay đầu tôi giật mình thấy Yoochun đã xuất hiện từ khi nào, anh đột ngột ôm chặt tôi khiến tôi cứng đờ, giọng anh thật nhỏ thì thầm bên tai làm tim tôi đập từng nhịp đập dồn dập:

 

– Yunho, đừng buồn. Hãy để một khởi đầu mới được không? Khởi đầu của riêng chúng ta.

 

…::…

 

Vào một chiều cuối thu Junsu đột ngột hẹn tôi khiến tôi bất ngờ. Tôi và cậu ta hiện tại không có gì liên quan sao còn muốn gặp tôi? Vẫn là quán cà phê vắng người, hai người đối diện với nhau, bản nhạc không lời vang lên trong quán. Khác là hiện tại thay vì uống cà phê tôi lại uống sinh tố dâu tây, thói quen này bị thay đổi cũng là do Yoochun. Anh suốt ngày cằn nhằn không cho tôi uống cà phê sợ tôi bị đau dạ dày. Nghĩ đến Yoochun đôi môi thoáng cong lên một nụ cười, chúng tôi dường như ngày càng có sự liên kết không thể tách rời, trong lòng từ khi nào anh trở nên rất quan trọng đối với tôi.

 

– Anh hình như đang rất hạnh phúc.

 

Tôi ngẩng mặt nhìn Junsu, cậu ta nhìn tôi ánh mắt đầy phức tạp, tôi thu hồi nụ cười thẳng thắn nói:

 

– Mục đích của cậu hẹn tôi là gì?

 

– Anh lần nào cũng vậy, luôn thẳng thắn.

 

Tôi im lặng không nói, Junsu nhấp một ngụm nước cam nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ nói:

 

– Tôi và Jaejoong chia tay rồi.

 

Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn Junsu như thể mình nghe nhầm. Hai người đó trải qua nhiều chuyện như vậy sao có thể dễ dàng chia tay? Bỗng chốc tôi thấy tình yêu trên đời thật mong manh, không ai biết trước tương lai sẽ xảy ra điều gì? Trấn tĩnh tôi thờ ơ đáp:

 

– Cậu hẹn tôi chỉ để nói điều này?

 

Junsu lắc đầu nhìn tôi đáp:

 

– Không phải. Yunho anh biết không khi ở bên tôi rồi Jaejoong luôn nhắc tới anh. Chúng tôi liên tục cãi nhau vì chuyện này, cho đến khi Jaejoong nói rằng anh ấy phát hiện ra người anh ấy yêu là anh. Anh còn nhớ không? Có lần anh ấy đi tìm anh muốn thổ lộ nhưng đến khi anh ấy quay về lại ủ rũ nói với tôi là tất cả đã muộn rồi. Lần đầu tôi thấy anh ấy vừa uống rượu vừa khóc, vừa tự trách mình liên tục gọi tên anh như vậy. Anh ấy luôn ân hận vì nhận ra mình yêu anh thì đã quá muộn.

 

Tôi trầm mặc nhớ tới lần cuối mà Jaejoong gặp tôi thì ra anh muốn nói những điều này với tôi. Buông tiếng thở dài tôi không thể quay lại bên anh bởi tình cảm tôi dành cho anh hiện tại cũng chỉ có thể ở mức bạn bè. Cuộc sống thật biết trêu đùa con người, tôi chỉ mong anh có thể kiếm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhấp một ngụm sinh tố dâu, cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt mát lạnh tan dần trong cổ họng tôi nói:

 

– Hiện tại tôi chỉ coi Jaejoong là bạn.

 

Junsu cười buồn nhìn tôi, giọng nói cậu có vẻ trầm ngâm:

 

– Có lẽ đây là sự trừng phạt của cả tôi và Jaejoong. Anh biết không? Khi bên Jaejoong rồi tôi cũng mới nhận ra tôi yêu Yoochun từ lúc nào không hay. Tôi lấy hết dũng khí hẹn gặp Yoochun tỏ tình. Anh biết điều cuối cùng tôi nhận được là gì hay không?

 

Nghe Junsu nhắc tới Yoochun người tôi thoáng cứng đờ, bàn tay để dưới bàn khẽ run lên. Tôi sợ hãi một mặt muốn tiếp tục nghe Junsu nói, một  mặt muốn bỏ chạy. Tôi đang sợ cái gì. Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng tôi không muốn thấy cảnh Yoochun và Junsu bên nhau. Chỉ nghĩ tới viễn cảnh đó thôi tôi lại thấy mình không thở nổi.

 

– Yoochun đã từ chối tôi. Anh ấy nói người anh ấy yêu là anh.

 

Tôi bàng hoàng nhìn Junsu. Tim như muốn nổ tung. Yoochun yêu tôi? Anh ấy yêu tôi sao? Không thể nào? Tôi như không tin vào những gì mình nghe được liền hỏi lại:

 

– Cậu nói sao cơ?

 

– Anh không biết sao? Yoochun yêu anh đấy.

 

Tôi đờ đẫn người không biết phản ứng sao? Junsu khẽ cười nhìn tôi đứng dậy khẽ nói:

 

– Yunho anh thắng rồi còn tôi thua thật thảm hại. Nhìn anh tôi cũng biết được đáp án rồi. Chúc anh và Yoochun hạnh phúc. Yoochun là người tốt, anh cũng vậy. Tôi không mong anh bỏ qua cho những sai lầm trước đây của tôi nhưng tôi vẫn hi vọng được làm bạn với anh.

 

Đến khi Junsu rời đi rồi tôi vẫn ngồi yên bất động, không nhúc nhích, tâm trí rối loạn. Tôi phải làm sao đây? Lẽ nào tình cảm tôi dành cho Yoochun thể hiện rõ ràng thế hay sao đến Junsu cũng nhìn ra được. Vậy mà chính bản thân tôi lại không phát hiện ra. Không có Junsu có lẽ vĩnh viễn tôi không biết mình đã yêu Yoochun. Còn Yoochun nữa, anh yêu tôi sao không nói? Hiện tại tôi không biết mình phải đối mặt thế nào với Yoochun nữa? Tôi phải làm sao đây. Ánh hoàng hôn đỏ chiếu vào ô cửa kính, một vòng tay chợt ôm lấy tôi từ phía sau, mùi khói thuốc bạc hà quen thuộc không cần quay đầu nhìn tôi cũng biết là ai. Giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai:

 

– Junsu nói anh tới đây tìm em.

 

Tôi tựa đầu vào ngực anh cảm nhận từng nhịp tim dồn dập của anh, bàn tay nắm lấy tay anh khẽ nói:

 

– Junsu nói anh yêu em.

 

Yoochun vòng qua ghế xoay người tôi để tôi đối diện với anh, bàn tay anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng tựa như muốn thu toàn bộ hình ảnh tôi vào đôi mắt thăm thẳm kia:

 

– Đúng vậy. Yunho anh thực sự yêu em. Em đồng ý lấy anh được không? Anh hứa sẽ dành cả cuộc đời này để bảo vệ, mang tới hạnh phúc cho em.

 

Trong lòng tôi tựa như có dòng nước ấm áp chảy qua, mắt cay xè. Hạnh phúc tưởng rằng rất xa vời cuối cùng tôi cũng chạm tới được. Con đường phía trước của chúng tôi còn rất dài nhưng chỉ cần có anh bên cạnh tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua được tất cả. Tôi gật đầu đáp:

 

– Em đồng ý.

 

Ngón áp út được đeo chiếc nhẫn cảm nhận sự mát lạnh của kim loại khiến lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy tôi trong tiếng chúc phúc của những người trong quán. Chúng tôi đi hết một chặng đương dài cuối cùng lại tìm thấy nhau. Phải chăng cơn mưa năm ấy cùng sợi dây chuyền chính là sợi dây vô hình đưa chúng tôi từng bước đến với nhau. Tôi nhìn về ánh hoàng hôn mỉm cười.

 

” Mẹ, cuối cùng con cũng tìm thấy hạnh phúc của mình rồi. Hạnh phúc của lọ lem không phải là gặp được một hoàng tử hoàn hảo mà là tìm được một chàng trai thật lòng yêu mình và là người khiến lọ lem tin tưởng, có thể sánh bước đi cùng nhau đến cuối đời. Vì thế cổ tích không phải chỉ có lọ lem và hoàng tử mà còn tồn tại chuyện tình khác.”

 

…::…

 

Rất nhiều năm sau khi chúng tôi sống bên nhau, Yoochun thường ôm tôi và nói ấn tượng đầu tiên anh gặp tôi là thấy tôi giống một đế vương lạnh lùng, trầm lặng luôn tạo ra một bức tường bảo vệ cho riêng mình làm người khác không dám lại gần tiếp cận nhưng cũng rất mong manh khiến người ta muốn bảo vệ. Tôi bật cười trước sự so sánh của anh, liền đùa lại:

 

– Nếu em là đế vương thì anh là gì?

 

– Tất nhiên là cận vệ. Vì cận vệ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh bảo vệ đế vương mãi không tách rời.

 

Tôi thúc tay vào bụng anh, mặt đỏ bừng, bĩu môi nói:

 

– Sao anh không nhận mình là thái giám đi, thái giám cũng bên đế vương mà. Hahaha.

 

Yoochun bất ngờ nhấc bổng tôi lên vác lên vai cười gian nói:

 

– Được. Anh sẽ cho em thấy sự lợi hại của thái giám là thế nào. Dám nói anh là thái giám à? Em chết chắc rồi.

 

Và ngày hôm sau tôi không thể xuống giường được. Đáng giận tôi âm thầm nhuốt cục tức vào bụng và rút kinh nghiệm lần sau tốt nhất không lần chêu chọc vào Yoochun, bằng không kẻ chịu khổ luôn là tôi.

 

Một ngày Yoochun đi làm trong lúc dọn dẹp tôi vô tình phát hiện một cuốn sổ có vẻ hơi cũ được cất sâu trong hộc tủ, tò mò tôi mở ra xem. Đập vào mắt là dòng chữ: ” Nhật ký của Park Yoochun”. Tôi sửng sốt không nghĩ tới Yoochun lại viết nhật ký mà điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là nó được bắt đầu viết từ lúc nhỏ lần đầu tôi và Yoochun gặp nhau, sau đó lại bị bỏ dở cho tới khi chúng tôi gặp lại mới được viết tiếp. Tôi dành cả buổi chiều để đọc hết cuốn nhật ký, cuối cùng tại trang cuối dưới dòng chữ: ” Cám ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được Yunho. Tôi sẽ trân trọng điều này. Yunho, anh yêu em.” tôi lấy bút viết thêm dòng chữ: ” Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Yoochun, em yêu anh.”

Gấp lại cuốn nhật ký tôi thấy mắt mình ẩm ướt, tôi tin trên đời này tồn tại chữ duyên phận. Chỉ cần thuộc về nhau thì nhất định sẽ tìm thấy nhau. Hạnh phúc được xây lên không phải dựa vào cổ tích mà là hạnh phúc hay không là ở chính chúng ta. Có những cổ tích là do chính chúng ta tạo nên đó là: Cổ tích thời hiện đại.

 

The end.

 

 

 

 

3 thoughts on “[Short Fic] Cổ tích thời hiện đại chap 5 end

  1. Fic end rùi …. Chúc mừng chủ nhà đã hoàn fic nha … Mặt dù có hơi tiếc nuối là 2 đứa kia ăn ở mất nết nhưng chưa bị hành hạ gì nhìu, hy vọng là phiên ngoại sẽ thấy được thía là ngược tâm :))))))))))))

    Dù sao thì mình thấy HE cho bé iu là đã thích lắm rùi … TKS CHỦ NHÀ NHÌU NHÌU NHA!!! ^.^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s