[shortfic] Thiên thần gãy cánh chap 10

fanart-111220-yunho-ce1bb95-trang35

 

Chap 10

Trái tim thiên thần liệu có thể rung động?

Câu trả lời nằm ở tương lai.

 

Trong đêm tại rừng trúc  một bóng hắc y nhân bước đi tạo thành tiếng kêu xào xạc giữa không gian tĩnh mịch. Hắn bước sâu vào rừng rồi dừng lại trước một bóng nam nhân mặc y phục màu tro, vì nam nhân đang quay lưng lại với hắn nên hắn không thể thấy được gương mặt của nam nhân này nhưng hắn đoán được nam nhân này hẹn hắn ra đây cũng không phải có mục đích tốt đẹp gì. Giọng hắn lạnh tạnh vang lên trong đêm:

– Ngươi là ai ? Hẹn ta ra đây có mục đích gì?

Nam nhân kia từ tốn quay đầu lại, mái tóc màu tro phiêu bay trong gió, gương mặt tuấn tú, đôi mắt màu xanh sáng lên trong đêm khiến hắc y nhân có chút giật mình. Nam nhân kia nhìn hắn lạnh nhạt đi thẳng vào vấn đề:

– Tránh xa Yunho ra.

Hắc y nhân thoáng cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt tựa như muốn nhớ lại xem hắn đã gặp qua kẻ này bao giờ chưa nhưng lại thấy không hề quen biết. Một kẻ có dung mạo xuất sắc như vậy chỉ cần gặp qua  một lần có thể ghi nhớ vậy mà hắn lại thấy nam nhân này hoàn toàn xa lạ, vậy sao kẻ này lại biết hắn?  Trong lòng hắn bất giác đề phòng kẻ này, ngữ khí vẫn lạnh lùng:

– Rút cuộc ngươi là ai mà lại biết Yunho?

Nam nhân kia nhìn hắn, đôi môi nhếch lên một nụ cười:

– Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần ngươi tránh xa Yunho ra.

– Ta vì cái gì phải nghe lời ngươi?

Nam nhân kia liếc nhìn hắc y nhân, ánh mắt lạnh lẽo:

– Vì ta biết rõ mọi chuyện ngươi làm. Chuyện Kim gia chìm trong biển máu đến chuyện Kwon Yuri đừng nói là ngươi không liên quan nhé. Ngưởi tưởng đổ lỗi cho Shim Changmin là xong ư? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra thôi. Một ngày Yunho biết được không biết sẽ sao đây nhỉ?

 

Gương mặt hắc y nhân biến đổi trong đem, trong lòng dấy nên sự kinh ngạc cùng lo lắng. Nam nhân này là mà lại biết rõ nhiều chuyện như thế? Bà tay hắn vô thức nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt trở nên đáng sợ. Bắt hắn rời xa Yunho ngang với bảo hắn tự lấy kiếm đâm vào tim mình nhưng nếu Yunho biết chuyện thì cậu chắc chắn sẽ không bao giời muốn nhìn thấy hắn nữa. Như vậy chỉ có một phương án duy nhất. Bí mật này hãy để nam nhân kia đem xuống mồ như vậy hắn mới an lòng.

 

Roẹt….

 

Thanh kiếm nhanh chóng được rút ra tạo thành một vệt sáng trong đêm, hắc y nhân lao thẳng mũi kiếm về nam nhân kia như muốn dùng một kiếm lấy đi sinh mạng của gã. Giọng nói nhàn nhạt trong đêm:

 

– Vậy ngươi hãy xuống địa ngục đi.

 

Mà nam nhân kia cũng không vừa khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, nghiêng người nhẹ nhàng tránh được mũi kiếm kia. Sau đó dùng khinh công bay lên không trung, rút phi tiêu thẳng hướng hắc y nhân hướng tới.

 

Tiếng kiếm và tiếng phi tiêu va chạm vào nhau tạo thành tiếng leng leng, những hàng trúc ngả nghiêng, lá bay đầy không trung, những chú chim cũng bay đi kêu những tiếng quang quác làm cho màn đêm càng trở lên lạnh lẽo.

Roẹt..

 

Một phi tiêu trúng vào cánh tay hắc y nhân làm hắn khẽ nhăn mày, ôm lấy cánh tay mình, cả người bị đánh một lực mạnh làm hắn bị hất về phía sau, đập vào hàng trúc rồi ngã xuống đất, miệng phun ra máu. Hắn khẽ ho kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt mình như không thể tin được, hắn vốn luôn cho rằng với võ công hiện tại của mình khó có ai có thể thắng nổi, vậy mà chỉ trong vài chiêu hắn bị hạ ngục một cách dễ dàng. Nam nhân kia thực ra là ai mà lại lợi hại như vậy. Hơn hết sao gã biết Yunho, mà hắn chưa từng nghe Yunho  kể cậu có quen một cao thủ võ lâm nào cả.

 

Nam nhân kia đứng từ trên cao liếc mắt nhìn xuống hắn vẫn cái giọng đầy ngạo nghễ:

– Muốn đem ta xuống địa ngục ư? Khi nào đánh thắng được ta hãy nói. Hiện tại ta chưa muốn giết ngươi nhưng ngươi hãy liệu mà rời xa Yunho đi. Bằng không ta không đảm bảo điều gì đâu. Đừng đợi đến lúc để Yunho phải hận ngươi vì những việc ngươi làm.

 

Nói xong nam nhân phất tay dùng khinh công biến mất vào trong rừng trúc, cả không gian trở lại sự tĩnh mịch đáng sợ.  Hắc y nhân bàn tay nắm chặt sau ánh mắt căm giận nhìn vào rừng trúc. Hắn nhất định không thua cuộc dễ dàng như vậy đâu. Kế hoạch hắn mất bao năm tạo nên không thể để nam nhân kia phá hủy được. Nhất định hắn phải giết nam nhân kia.

 

***

 

Yunho ngẩn người ngồi ở hoa viên bình thường Changmin rất hay tới đây kể cho cậu nghe vài câu chuyện vụn vặt. Ban đầu cậu có chút khó chịu nhưng dần lại bị cuốn hút vào những câu chuyện đó. Yunho không rõ cảm nhận hiện tại của mình ra sao, cậu thấy hoang mang cũng như chán ghét chính mình. Rõ ràng cậu phải rất hận Changmin người đã cướp đi rất nhiều thứ ở cậu nhưng ở đâu đó trong tim khi nhìn vào đôi mắt ấm áp kia lại khiến cậu nhen nhóm thứ gì đó không tên. Ban đêm Changmin rất hay đến ngủ lại chỗ cậu nhưng không còn làm mấy hành động như trước mà chỉ đơn giản ôm cậu ngủ rồi sáng ra giời đi sớm lên triều. Những lúc đó Yunho chỉ cứng đơ như tượng ban đầu có giãy giụa nhưng vòng tay Changmin quá rắn chắc khiến cậu không tài nào thoát ra được đành mặc nhiên để hắn ôm. Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể hắn cùng tiếng thở đều đều có hắn cũng dần ru cậu vào giấc ngủ, cảm giác ấm áp không còn phải lo nghĩ như ở bên một người vậy. Yunho bắt đầu thấy sợ cái thứ cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình. Dạo này Changmin gương mặt có chút mệt mỏi, cậu biết rõ nguyên nhân vì sao, biên cương đang rối loạn, thế lực của hoàng tử triều trước đang âm mưu tạo phản, thực lực họ ngày một lớn mạnh. Đáng lý Yunho phải thấy hả hê vì kế hoạch của mình đang diễn ra thật suôn sẻ nhưng sao lại thấy nặng lòng như vậy.

 

– Chủ tử trà nguội rồi để nô tỳ pha ấm khác cho người.

 

Tiếng nói của cung nữ kéo Yunho ra khỏi dòng suy nghĩ cậu mỉm cười nhẹ định từ chối nhưng bàn tay sưng vù của cung nữ làm Yunho kinh ngạc, sửng sốt thốt lên:

 

– Tay ngươi sao vậy? Sao thành như vậy? Nhiễm trùng nặng rồi? Ngươi không dùng thuốc ta đưa cho sao?

 

Cung nữ kia vội vang rụt tay lại, vội vàng nói:

 

– Nô tỳ không sao. do bất cẩn thôi.

 

Jaejoong ở cạnh đưa mắt nhìn cung nữ rồi nói:

 

– Thuốc chủ tử đưa đã bị hoàng thượng lấy mất. Còn vết thương này hẳn là do lọ thuốc của hoàng phi Yoochun tạo ra phải không?

 

Cung nữ kia chỉ biết mím môi không lên tiếng, mặt cúi gằm xuống đất đầy sợ hãi. Còn Yunho thì nhíu mày nói;

 

– Là Park Yoochun ư?

 

– Yunnie thế nào nhớ ta sao mà gọi cả họ tên ta ra vậy?

 

Một giọng nói truyền tới đầy vui vẻ, dáng người tuấn lãng lao tới như muốn ôm lấy Yunho thì lập tức theo phản xạ Yunho lé ra, cầm tay cánh tay y bóp mạnh, giọng nói gằn lên sự tức giận:

 

– Ngươi đưa cung nữ của ta thuốc gì mà lại khiến tay nàng ra nông nỗi này.

 

Yoochun khẽ nhăn mặt đưa mắt nhìn cung nữ đang run rẩy kia rồi nhìn xuống bàn tay bị nhiễm trùng nặng kia có chút giật mình. Cái thuốc y đưa chỉ là nước bình thường chứ đâu có ảnh hưởng nghiêm trọng tới vậy. Cung nữ kia đâu đắc tội với y mà y phải làm vậy. Chỉ là muốn dọa nàng ta chút thôi, vì thấy nàng ta được Yunho quan tâm, còn lại không có ác ý gì. Rút cuộc kẻ nào lại dã man như vậy, còn muốn đổ tội cho y.

 

– Sao ngươi còn gì để nói không?

 

Tiếng nói lạnh lùng của Yunho vang bên tai làm Yoochun giật mình, trên môi vẫn cười che đi những thắc mắc trong lòng:

 

– Ta không làm. Thứ ta đưa cung nữ này chỉ là nước trắng thôi.

 

Bàn tay Yunho càng siết chặt cánh tay Yoochun hơn, giọng gằn lên:

 

– Đã làm mà còn không dám nhận.

 

– A

Yoochun thốt lên một tiếng rồi ôm cánh tay, gương mặt thoáng tái đi khiến Yunho nhíu mày:

 

– Ngươi sao vậy? Đừng giả vờ đau như thiếu nữ đi. Ta đâu có dùng lực mạnh mà…,

 

Định nói thêm nhưng Yunho kinh ngạc khi thấy trên lớp vải trắng cánh tay  Yoochun lúc này đã nhuộm một tầng máu đỏ. Trong vài giây ánh mắt cậu ánh lên sự lo lắng nhưng nhanh chóng biến mất.

 

–  Tay ngươi sao vậy?

 

Yoochun ngẩng mặt nhìn Yunho vẫn gắng cười giấu cánh tay bị thương đi, đảo mắt nói:

 

– À là hôm qua có trộm vào ta đánh nhau với hắn nên bị thương. Không sao, không sao? À Yunnie ta nhớ ra còn vài việc chưa làm ta về đây.

 

Nói xong Yoochun vội vàng dời đi trong ánh mắt khó hiểu của Yunho. Còn Yunho chỉ im lặng nhìn bàn tay vẫn còn lưu vết máu của Yoochun. Cả hai đều không biết có một người khẽ nhếch môi nhìn theo bóng Yoonchun khuất dần.

 

end chap 10

 

4 thoughts on “[shortfic] Thiên thần gãy cánh chap 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s