[Oneshot-MinHo] Ảo Giác

Red_Poppy_by_Szilkx

 

Title: Ảo Giác

Author: Suri

Pairing: MinHo

Summary:

Tình yêu của chúng ta tựa như loài hoa anh túc.

 

***

Changmin bước đi giữa cánh đồng hoa anh túc đỏ rực, cậu cầm máy ảnh tìm những góc chụp đẹp nhất rồi bấm máy lưu lại trong máy, khẽ mỉm cười hài lòng khi nhìn vào thành quả của mình sau đó mới bỏ máy ảnh vào túi. Xem ra chuyến đi công tác lần này cũng không phải vô vị như cậu nghĩ, không ngờ gần khách sạn cậu nghỉ lại có một cánh đồng anh túc rộng lớn như vậy. Nó trải dài như một tấm lụa đỏ bắc ngang giữa trời đầy mê hoặc, thu hút mọi ánh nhìn của những du khách tới đây.  Kỳ thực Changmin rất ghét hoa anh túc, vô cùng ghét nhưng người cậu yêu lại thích nó vô cùng. Vì thế cậu chỉ muốn chụp lại những bức hình đẹp nhất về loài hoa này để dành tặng cho anh. Cậu muốn nhìn thấy ánh mắt phát sáng cùng nụ cười rạng rỡ của anh khi thấy nó. Cậu muốn nghe cái giọng tràn đầy niềm vui như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mà nó ưa thích.

 

– Changmin, em nhìn xem đẹp quá à. Là hoa anh túc đó.

 

Anh khi ấy sẽ không ngừng luyên thuyên về loài hoa này, giọng nói đầy hào hứng như quên hết mọi thứ diễn ra xung quanh. Đôi khi miệng lại ngân nga vài câu hát hay bài thơ về nó khiến Changmin nhiều lần làu bàu, khó chịu bởi anh chẳng thèm để ý tới sự hiện diện của cậu nữa. Changmin ghét hoa anh túc vì nó chiếm hết sự chú ý của anh nhưng cậu lại thích nhất nhìn anh lúc đó, cả người anh như tản mát ra thứ ánh sáng ấm áp, mê hoặc khiến cậu không thể rời mắt được. Anh luôn nói hoa anh túc là loài hoa gây nghiện nhưng Changmin lại thấy anh chính là kẻ gây nghiện mới đúng. Bởi Shim Changmin bị nghiện Jung Yunho mất rồi. Nghiện tới mức không còn thuốc chữa. Thế nên Changmin phải giữ chặt Yunho cả đời bên mình nếu không cậu sẽ chết mất. Chỉ mới xa nhau một tuần thôi mà Changmin đã thấy nhớ Yunho da diết rồi. Ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt Changmin lấy điện thoại ra, khi màn hình vừa được mở là hình ảnh Yunho mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi xổm ngắm nhìn những bông hoa anh túc màu đỏ trong một tiệm hoa, đôi mắt chăm chú đầy thích thú, đôi môi khẽ cong cong mỉm cười, bàn tay thon dài chạm vào những cánh hoa một cách nâng niu dưới ánh bình minh đỏ rực phủ xuống người tạo ra một thứ cảm giác ấm áp vô cùng yên bình. Khi ấy Changmin không tự chủ mà cầm điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc đó. Nhiều lần Changmin tự hỏi loài hoa này có cái gì mà thu hút anh tới vậy? Nhìn nó không có gì quá nổi bật, chỉ là những bông hoa anh túc mỏng manh với những màu sắc khác nhau, mùi hương cũng không có gì đặc biệt vậy mà anh lại chỉ thích duy nhất nó, đặc biệt là anh túc đỏ. Đôi lần Changmin cũng lang thang trên mạng tìm kiếm thông tin về loài hoa này để rồi cậu lại trầm lặng khi nhìn vào ý nghĩa của nó, những dự cảm bất an cứ lẩn khuất len lỏi trong tâm trí cậu khiến cậu muốn quên đi và tự trấn an bản thân:

 

“ Đó chỉ là một loài hoa thôi”

 

Ngón tay chạm vào gương mặt của anh trên màn hình điện thoại lướt đến danh bạ nhấn phím 1. Trong lòng Changmin bỗng hồi hộp lạ thường, cậu có thể nghe rõ từng tiếng đập dồn dập nơi trái tim trong lúc chờ kết nối đầu máy bên kia, sau vài giây cậu chỉ nghe tiếng tin nhắn trả lời tự động quen thuộc của anh khiến lòng cậu khẽ trùng xuống không tránh khỏi thất vọng:

 

“ Xin chào, tôi là Jung Yunho hiện tại tôi không thể nghe máy vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Tôi sẽ gọi lại cho bạn sau”

 

Có lẽ anh vẫn còn giận cậu  nên tắt điện thoại, Changmin thầm cằn nhằn người đâu mà giận dai thế trong thời gian cậu công tác anh không một lần gọi điện cho cậu, cũng không nhắn một tin nhắn nào mà chỉ có cậu vẫn kiên nhẫn gọi cho anh, kiên nhẫn nhắn tin cho anh nhưng đáp lại chỉ là mấy câu nói trả lời tự động kia, cùng những tin nhắn không hồi đáp. Lần này hình như mọi chuyện nghiêm trọng thật sự rồi, chưa khi nào anh giận cậu lâu như thế? Changmin nhớ lại ngày trước hai người cãi nhau dù to tiếng thế nào nhưng nhiều lắm là hai ngày sẽ làm lành, còn bây giờ đã một tuần rồi. Bỗng Changmin nhớ da diết giọng nói quan tâm, dặn dò hỏi thăm dài lê thê của Yunho mà ngày trước cậu luôn nghĩ anh thật lo xa, nhớ giọng cười đắc thắng, nhớ sự cằn nhằn, nhớ những câu chuyện vụn vặt diễn ra trong ngày anh kể cho cậu nghe mỗi lần cậu đi công tác, mỗi lần buôn điện thoại anh sẽ luôn là người mở đầu câu chuyện và rồi ngủ quên hơi thở đều đều qua điện thoại với những câu chuyện vẫn còn dang dở. Bây giờ có muốn cũng không được nữa rồi, anh vẫn chưa chịu tha thứ cho cậu. Cười khổ Changmin chầm chậm nhắn vào hộp thư thoại của Yunho:

 

“ Yunho không biết đây là tin nhắn thoại thứ bao nhiêu em gửi cho anh nữa dù anh không đáp lại nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Yunho em đang ở cánh đồng hoa anh túc đấy. Một màu đỏ trải dài, rộng mênh mông thực sự rất đẹp nhưng với em nó sẽ không có ý nghĩa gì hết nếu không có anh bên cạnh. Hôm nào chúng ta cùng tới đây ngắm hoa anh túc nhé. Em đang chuẩn bị ra sân bay về nước nè. Ừm anh không cần phải ra sân bay đón em đâu. Chờ em ở nhà nhé em sẽ mang cho anh một bất ngờ.”

 

Bỏ điện thoại vào túi Changmin đứng dậy rời đi, cậu muốn trở về thật nhanh, chỉ cần nghĩ tới Yunho đang chờ đợi ở nhà cũng khiến cậu vui rồi. Nhất định phải khiến anh nguôi giận. Ánh hoàng hôn màu đỏ phủ xuống chiếc bóng đổ dài của Changmin, cánh đồng hoa anh túc dần bị bỏ lại phía sau lưng. Đâu đó vang lên chất giọng nhẹ nhàng hòa vào trong gió:

 

Chờ đợi gì gió

Run rẩy đơn côi

Muộn phiền chi hoàng hôn tắt nắng

Đau thương chăng sao đêm vắng

Trả lời ta tiếng hát tình sầu.

 

***

Sân bay đông người dù đã nói anh không cần tới đón nhưng ánh mắt Changmin vẫn không kiềm được mà tìm kiếm mong mỏi thấy bóng ai đó giữa dòng người đông đúc kia. Cuối cùng đành lặng lẽ kéo hành lý rời đi, anh thực sự vẫn không muốn tha thứ cho cậu. Nếu là ngày trước không cần tìm kiếm thì chỉ cần bước ra là cậu sẽ thấy anh đứng đó vẫy tay liên tục, chen lấn giữa dòng người hét to:

 

– Changmin anh ở đây nè. Changmin anh ở phía này này.

 

Sau đó bên tai sẽ nghe anh hỏi dồn dập đủ thứ khiến cậu không kịp trả lời, còn bây giờ chỉ mình cậu đơn độc lặng lẽ đi một mình không còn giọng nói luyên thuyên bên tai, không còn người sánh bước đi cùng. Khi con người ta quá quen thuộc với điều gì đó, đột ngột mất đi sẽ thấy trống vắng hụt hẫng vô cùng. Changmin cười buồn nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út thì thầm:

 

– Yunho em thực sự nhớ anh. Anh thực sự không muốn tới đón em sao?

 

Ngồi taxi cả một quãng đường dài cũng về tới nhà, cả người mệt mỏi nhưng Changmin lại không để tâm cậu chỉ biết đứng lặng yên ngoài cổng thẫn thờ nhìn lên tầng hai nơi bên công lộng gió có vài chậu xương rồng và một chậu hoa anh túc đã khéo khô từ khi nào. Changmin không thể tin được đó là những chậu hoa mà Yunho vô cùng yêu quý, anh luôn nâng niu và chăm sóc chúng rất cẩn thận, sao giờ lại thành như vậy? Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng khiến Changmin hoảng sợ cậu vội vã lao vào nhà, vừa mở cửa đã không ngừng gọi:

 

– Yunho em về rồi. Yunho anh ở đâu?

 

Không có tiếng đáp lại ngoài tiếng gọi của Changmin vang khắp căn nhà lạnh lẽo. Phòng khách không có, nhà bếp cũng không. Changmin bắt đầu hoảng lên lao lên phòng ngủ cũng không tìm thấy bóng dáng Yunho. Cậu tìm khắp các nơi, đủ mọi ngõ ngách trong nhà, không ngừng gọi tên anh nhưng đáp lại cậu chỉ là sự thất vọng tràn trề. Ngồi bệt xuống nhà Changmin không ngừng lẩm bẩm. Sao có thể như thế? Dù giận nhau thế nào anh cũng không bao giờ bỏ nhà đi cả. Changmin tự nhủ có lẽ anh chỉ ra ngoài một chút sẽ về . Gật gù với suy nghĩ của bản thân cậu bắt đầu đợi nhưng mà…

1 tiếng

2 tiếng

5 tiếng trôi qua anh vẫn không trở về. Changmin liên tục gọi điện, đáp lại cậu chỉ là giọng nói quen thuộc:

“  Xin chào, tôi là Jung Yunho hiện tại tôi không thể nghe máy vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Tôi sẽ gọi lại cho bạn sau”

Changmin mệt mỏi buông điện thoại, luồn tay lùa vào mái tóc làm nó rối tung lên, cậu không thể cứ ngồi đây mà chờ đợi được. Có thể anh bị ba mẹ bắt về nhà rồi cũng nên, hai bác vốn không đồng ý chuyện tình cảm của cậu và anh, thậm chí bác trai còn từ anh chỉ vì anh lựa chọn cậu thay vì gia đình. Chắc trong thời gian cậu đi công tác ba mẹ anh cho người tới bắt anh về. Không được, cậu phải tới đó đón anh về, chắc anh đang ở đó đợi cậu tới. Changmin loạng choạng đứng dậy không may cả người va vào kệ tủ…

 

Bộp…

 

Một chiếc hộp gỗ rơi xuống nắp hộp bị bật tung ra khiến những thứ đựng trong đó bị rơi vương vãi ra khắp sàn nhà thu hút sự chú ý của Changmin, cậu định liếc mắt cho qua nhưng chiếc điện thoại vô cùng quen mắt nằm trơ trọi giữa đống ảnh làm Changmin bất động. Đó chẳng phải là điện thoại của Yunho sao? Làm sao nó lại ở đây? Bàn tay run run cúi người nhặt nó lên bên cạnh là hóa đơn điện thoại trong suốt hai năm qua nhưng mà tại sao không có một cuộc gọi đi nào chỉ toàn cuộc gọi đến của cậu. Đôi môi run rẩy nắp bắp không nói thành lời:

 

– Không, không thể như thế được.

 

Ném tờ hóa đơn cùng chiếc điện thoại ra xa. Có lẽ đây là một trò đùa của Yunho thôi, anh chỉ muốn dọa cậu thôi. Chỉ là đôi mắt Changmin mở to nhìn những bức hình vương vãi trên sàn nhà như không tin vào mắt mình. Toàn bộ những bức hình mà cậu và anh đi du lịch trong hai năm qua chỉ chụp mình cậu mà thôi, không hề có anh trong đó. Rõ ràng cậu và anh cùng chụp mà sao bây giờ trong ảnh lại chỉ có cậu? Chuyện gì đang diễn ra vậy?  Changmin dần rơi vào hoảng loạn nhặt hết tấm hình này đến tấm hình khác lên xem, không một tấm hình nào có anh trong đó. Cậu sợ hãi buông rơi những tấm ảnh, đầu đau nhói như muốn nổ tung, hai tay ôm lấy đầu Changmin thấy mắt mình nóng lên. Ký ức mơ hồ mỗi lần chụp hình mấy tên chụp ảnh luôn nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ khi thấy cậu nói chuyện với anh, rồi hành động khi trả ảnh nữa luôn xem cậu như kẻ điên, vội vã trả hình, vội vã lấy tiền rồi chạy nhanh rời như thể cậu sắp ăn thịt họ vậy. Nằm co người như con tôm Changmin bắt đầu cười điên dại nghĩ bọn họ đúng là đồ điên, bọn họ là những tên chụp hình lừa bịp, sao lại bỏ xót Yunho của cậu chứ.  Nhưng mà… Yunho của cậu đâu rồi? Cậu phải đi tìm Yunho về mới được, sau đó cậu nhất định phải tìm một nhiếp ảnh gia giỏi nhất chụp hình cho cả hai. Bởi Yunho của cậu lên ảnh đẹp lắm, nụ cười luôn tỏa nắng khiến lòng người ấm áp. Vội vã đứng lên, lao nhanh ra khỏi nhà có lẽ Yunho đang ở nhà ba mẹ anh ấy đợi cậu, cậu phải tới đó thật nhanh bởi Yunho của cậu không thích phải chờ đợi ai lâu đâu.

 

***

Trời u ám, mây đen giăng đầy trời, gió cuốn bụi bay, từ đằng đông có cơn giông lớn. Có lẽ sắp có trận mưa to. Changmin đứng chần chừ nhìn vào ngôi nhà cổ kính có hàng dây leo xanh mướt bám trên tường. Cậu muốn bước vào tìm Yunho nhưng sâu thẳm trong lòng lại có điều gì ngăn cản.

 

– Cậu muốn tìm ai vậy?

 

Giọng một người phụ nữ vang lên phía sau lưng khiến Changmin giật mình quay lại, trước mặt cậu chính là ba mẹ Yunho đang dìu nhau nhìn chằm chằm vào cậu, mái tóc cả hai đã điểm bạc, trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn. Trong lòng Changmin lại có cảm giác đau lòng, từ nhỏ cậu đã là trẻ mồ côi không có cha mẹ nhưng cậu rất ngưỡng mộ và biết ơn cha mẹ Yunho vì đã sinh ra một người hoàn hảo như anh. Khi thấy cậu quay lại ba mẹ anh thoáng chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ông Jung ánh mắt đanh lại, giọng lạnh lùng:

 

– Cậu còn tới đây làm gì?

 

Changmin lúng túng mỗi lần đứng trước ông Jung đều làm cậu thấy mình nhỏ bé, không thể làm gì, cảm giác như bị nhìn thấu tất cả. Cậu nắm chặt tay vào vạt áo trong lòng đầy quyết tâm vì Yunho cậu nhất định phải thuyết phục ông Jung. Ngẩng mặt lên ánh mắt nhìn thẳng ông Jung giọng nói đầy quyết tâm:

 

– Cháu muốn tới đón Yunho về. Cháu hy vọng hai bác đồng ý chuyện tình cảm của tụi cháu. Cháu thực sự rất yêu Yunho. Đối với cháu anh ấy là tất cả.

 

Bà Jung khẽ rơm rớm nước mắt nhìn Changmin thảnh thốt:

 

– Changmin à. Yunho nó…

 

Dường như câu sau không thể thốt thành câu, bà Jung chỉ biết thở dài đau lòng quay mặt đi cố ngăn dòng nước mắt trào ra. Thằng bé này đáng lẽ bà nên hận nó vì đã cướp đi đứa con trai mà bà yêu thương nhất nhưng nhìn nó như bây giờ khiến bà không hận nổi. Hai năm rồi nhưng nó vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Thực sự khiến người ta đau lòng.

 

Nhìn biểu hiện của bà Jung càng làm lòng Changmin hoang mang, lo sợ, cậu nhìn vào mắt ông Jung với bao hy vọng đặt vào đó:

 

– Bác Jung Yunho anh ấy đang ở trong nhà phải không? Bác cho cháu gặp anh ấy đi mà.

 

Bàn tay ông Jung run run, đôi mắt đỏ lên, cầm cây gậy trong tay không giữ nổi bình tĩnh chỉ thẳng vào mặt Changmin quát lớn:

 

– Shim Changmin cậu còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Yunho nó chết rồi. Hai năm rồi cậu cũng nên chấp nhận sự thật đi. Thấy cậu như giờ tôi cũng không muốn oán hận cậu thêm nhưng tôi cũng không muốn thấy mặt cậu nữa. Cậu mau về đi.

 

Changmin đứng như trời trồng, cảm giác như tiếng sét đánh ngang tai, cả miệng đắng ngắt không thốt lên câu nào. Chỉ khi thấy ông Jung dìu bà Jung vào nhà thì cậu mới loạng choạng, vội vã níu tay ông Jung, miệng nắp bắp, cười ngượng ngạo nói:

 

– Bác Jung dù bác không chấp thuận cho bọn cháu thì bác cũng đừng nói Yunho như thế mà. Anh ấy không có chết, anh ấy vẫn luôn bên cháu. Thật đấy hai năm qua bọn cháu đã đi du lịch rất nhiều nơi còn chụp hình nữa. Nhưng mấy tên thợ ảnh lại xóa mất hình anh ấy trong ảnh rồi. Chỉ hôm nay thôi anh ấy mới bỏ đi. Nhất định anh ấy đang ở trong nhà phải không bác? Anh ấy chắc đang giận cháu thôi. Bác cho cháu gặp anh ấy được không?

 

Chát…

 

Một cái bạt tai làm Changmin sững sờ ngước nhìn ông Jung, cảm giác tê rát vẫn còn đọng lại trên má, ánh mắt ngỡ ngàng chỉ thốt được một câu duy nhất:

 

– Bác…

 

Ông Jung tức giận nói:

 

– Cậu im ngay cho tôi. Tôi nhắc để cậu nhớ vào ngày này hai năm trước Yunho nó vì đi tìm cậu giữa đêm mà tai nạn chết. Cậu còn không nhớ sao? Cái giây phút giữa sự sống và cái chết nó vẫn nói tôi đừng oán hận cậu. Đứa con trai do tôi nuôi dưỡng và luôn tự hào vì cậu mà sẵn sang bỏ cuộc sống an nhàn, bỏ cả cái gia đình này để theo cậu sống vất vả. Vậy mà cuối cùng khi nó trở về chỉ là một cái xác. Cái cậu nói sẽ mang đến cuộc sống tốt nhất cho nó là thế sao? Cậu mau cút ngay đi cho tôi. Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Yunho nó chết rồi. Thực sự chết rồi, cậu nên chấp nhận đi.

 

Nói xong ông Jung đẩy Changmin ra kéo bà Jung vào nhà đống sập cổng lại chỉ còn Changmin đứng trơ trọi một mình bên ngoài. Có thứ gì đó ấm nóng chảy dài trên hai gò má. Trong đầu cậu liên tục vang lên câu nói:

 

“Yunho nó chết rồi. Thực sự chết rồi, cậu nên chấp nhận đi.”

 

Lững thững lê từng bước chân trên lề đường mặc bao người đi ngang va vào người Changmin cũng không để tâm. Đau. Tim cậu rất đau, đầu cũng rất đau. Toàn thân chỗ nào cũng đau. Tại sao mọi chuyện lại như vậy?

 

Rào… Rào… Rào…

 

Mưa đổ xuống như trút nước, từng người dòng người vội vã tránh mưa chỉ còn Changmin vẫn lững thững đi trên đường. Cả người cậu ướt đẫm, mưa tạt vào mặt rát nạt, tóc ướt sũng nhỏ từng giọt chảy xuống hai gò má nhưng sao nước mưa lại có cảm giác ấm nóng như nước mắt vậy? Changmin tự cười nhạo bản thân mình. Từng mảng ký ức vụn vỡ chợt hiện về làm lòng Changmin tê dại. Cậu nhớ vào cái ngày mà Yunho chấp nhận bị người cha mà anh luôn kính trọng và yêu quý từ, đuổi ra khỏi nhà vì nhất quyết muốn bên cậu khi ấy trời cũng mưa to lắm. Changmin biết Yunho khi đó rất đau, ánh mắt anh man mác buồn nhìn thật lâu vào ngôi nhà mình lớn lên từ nhỏ như muốn lưu lại hết những hình ảnh vào trong. Sau đó vẫn quay sang Changmin gắng ngượng mỉm cười thật tươi hài hước nói:

 

– Changmin hiện tại anh mất tất cả rồi. Giờ anh chỉ còn duy nhất em thôi. Vì thế đừng bao giờ rời bỏ anh nhé bởi anh rất sợ cô đơn. Mà hôm nay mưa to thật anh muốn chúng ta đội mưa về.

 

Khi ấy Changmin biết Yunho muốn đội mưa về chỉ để che dấu đi những giọt nước mắt. Yunho của cậu ngốc lắm, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra lại rất nhạy cảm và yếu lòng. Yunho của cậu rất hay cười nhưng nụ cười ngày hôm đó đầy tang thương. Lúc đó, Changmin chỉ biết nắm chặt tay Yunho, cậu từ hứa với lòng sẽ mang đến hạnh phúc cho anh, làm cho anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ là, thời gian là thứ đáng sợ nhất nó làm thay đổi con người, Changmin dần bị cuốn vào những tham vọng, những tranh đua mà dần để Yunho rời xa mình. Nụ cười của anh dần nhạt đi từng ngày đợi Changmin trong những bữa ăn nguội lạnh, đôi mắt nâu trong veo không gợn sóng dần ẩn khuất nỗi buồn không tên, dáng người cũng trở nên trầm lặng hơn mỗi lần đợi Changmin đi làm về ngủ gật gù trên chiếc ghế sô pha cứng nhắc. Changmin vẫn tự nhủ chỉ gắng thêm chút nữa thôi cậu sẽ mang nụ cười hạnh phúc của anh trở lại. Đáng tiếc cái một chút nữa thôi không còn cho Changmin cơ hội. Cái ngày mà cậu ngỡ sẽ mang lại bất ngờ cho anh lại là ngày anh rời bỏ cậu vĩnh viễn. Changmin vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy sau cả đêm không về vì ngủ với cô con gái của tập đoàn mà cậu đang hợp tác để lấy bản hợp đồng sở hữu mảnh đất có cánh đồng anh túc đỏ rực rộng mênh mông cùng ngôi nhà trên ngọn đồi đầy gió mà anh vẫn luôn mơ ước. Cậu muốn cho anh bất ngờ, cậu sẽ từ bỏ tất cả danh lợi để cùng anh tới đó sống cuộc sống yên bình. Nhưng bước chân tới cửa đất trời như sụp đổ dưới chân, bàn hợp đồng buông rơi khỏi tay trước mắt cậu là những vòng hoa trắng, tiếng khóc bên tai, di ảnh anh ngay trước mắt vẫn nụ cười tỏa nắng nhưng lại làm Changmin quay cuồng. Bà Jung vừa khóc vừa túm lấy cậu đánh liên tục vào người cậu quát lớn:

 

– Shim Changmin cậu mau trả con cho tôi. Mau trả lại Yunho cho tôi.

 

Changmin vẫn đứng ngây dại để mặc bà Jung đánh vào người đến khi cậu bị một cú đấm mạnh giáng vào mặt, mùi máu tanh từ khóe miệng sộc vào mũi, cậu đờ đẫn ngẩng mặt lên là gương mặt đầy giận dữ của ông Jung:

 

– Hôm nay tôi phải đánh chết cậu. Tại sao khi đi con trai tôi nó vẫn khỏe mạnh mà bây giờ khi trở về nó lại là xác chết. Cậu là đồ khốn nạn. Mau trả lại đứa con trai đầy sức sống cho chúng tôi. Cả đêm nó đi tìm cậu giữa trời mưa trong khi cậu đang làm gì hả? Lúc bị xe tông nó vẫn cố gọi điện cho cậu nhưng cậu còn chẳng nghe máy. Nếu không phải nó gọi về nhà thì tôi chẳng thể gặp mặt nó lần cuối.

 

-….

 

– Bao năm qua cậu mang lại cho nó được những gì? Nếu biết trước ngày hôm nay như này thì ngay từ đầu tôi đã kiên quyết lôi nó về nhà rồi. Cái thằng bé ngu ngốc luôn nén đứng dưới nhà quan sát ba mẹ mà không dám vào nhà vì sợ bị đuổi, luôn nén mua quà giấu tên gửi về. Tại sao không vào nhà chứ, tôi vốn tha thứ cho nó lâu rồi, tôi cũng không cần quà cáp chỉ cần nó có cuộc sống bình an thôi. Shim Changmin tôi thật hối hận khi để Yunho bên cậu.

 

Rồi từng gậy đập vào lưng cùng từng lời mắng nhưng Changmin không còn nghe thấy gì nữa, chiếc áo sơ mi trắng dần nhuộm màu máu đỏ, cả người nhức buốt. Mọi người bắt đầu thấy tình thế không ổn liền vào can ngăn kéo ông Jung tách ra còn Changmin nằm bệt trên sàn nhà cả người chằng chịt vết thương nhưng vẫn nhặt bản hợp đồng dưới đất nắm chặt trong tay lê từng chút đến quan tài nơi Yunho nằm đó. Anh nằm đó thật bình yên như đang ngủ, gương mặt không một chút vướng bận gì cả giống như như những ngày vẫn là sinh viên lúc chưa chính thức quen nhau, Changmin thường lén trốn tiết chỉ để đến lấp gần cửa sổ ngắm nhìn Yunho ngủ trong lớp. Vươn tay ôm lấy Yunho vào lòng cậu không ngừng gọi:

 

– Yunho mau dậy đi, anh đừng ngủ nữa. Mau mở mắt ra nhìn xem em có bất ngờ gì cho anh nè.

 

– …

 

– Yunho anh vẫn luôn thích hoa anh túc mà. Mau dậy nhìn xem em mang tặng anh cả cánh đồng hoa anh túc nè.

 

– …

 

– Yunho anh còn ngủ nữa sao?  Chúng ta còn nhất nhiều dự định mà. Chẳng phải anh nói muốn đi ngắm cánh đồng hoa anh túc sao. Còn nữa khi về già chúng ta sẽ cùng trồng một vườn anh túc, cùng ngắm bình minh và hoàng hôn, đi dạo công viên nữa. Vậy nên anh mau dậy đi đừng làm gấu ngủ đông nữa.

 

Hôm đó trời cũng đổ mưa to lắm mặc Changmin gọi khản cổ nhưng Yunho vĩnh viễn không tỉnh dậy.

 

Rào… Rào… Rào…

 

Từng hạt mưa trút xuống Changmin ngửa cổ lên trời cười lớn, ngã khụy xuống lề đường hét lên:

 

– TẠI SAO? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?

 

Changmin liên tục đấm mạnh tay xuống mặt đường, máu từ  mu bàn tay chảy ra hòa với nước mưa bị cuốn trôi xuống lòng đường. Một vài người đang cầm ô đợi sang đường đều tránh xa Changmin ra nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Trong màn mưa trắng xóa Changmin ngẩng mặt nhìn sang đường hình ảnh chàng trai cầm chiếc ô trong suốt mỉm cười ôm một chậu hoa anh túc bước ra từ một tiệm hoa làm cậu ngỡ ngàng. Là Yunho. Đúng rồi là Yunho của cậu. Vội vã đứng lên lao nhanh sang đường không để ý tới chiếc xe tải đang lao về phía mình, lúc này mọi chú ý của cậu đều hướng về chàng trai ôm chậu hoa anh túc đỏ kia thôi. Một đứa bé đứng cùng mẹ thấy vậy liền kéo tay mẹ kêu lên:

 

– Mẹ ơi chú kia…

 

Người phụ nữ vội bịt mắt đứa bé lại nói:

 

– Con đừng có nhìn

Rầm…

 

Cảm giác cả người bị hất tung lên đập mạnh vào đầu xe ô tô rồi ngã xuống đường, bên tai vang lên tiếng ồn ào, tiếng người, tiếng còi xe cấp cứu, cả người không còn sức lực nhưng Changmin vẫn cố vươn tay nhìn về hình ảnh chàng trai ôm chậu hoa anh túc đỏ mờ dần trong màn mưa, miệng lẩm bẩm gọi:

 

– Yunho à. Đừng đi. Yunho.

 

Bên tai Changmin không còn nghe thấy tiếng ồn ào nữa, đôi mắt dần sụp xuống. Đâu đó là tiếng Yunho vang vọng trong đầu:

 

– Changmin nếu anh là hoa anh túc thì em có nghiện anh không?

 

– Changmin anh rất thích hoa anh túc đỏ. Đây là loài hoa gây nghiện đó. Sau này chúng ta cùng đi ngắm cánh đồng anh túc đỏ trong chiều hoàng hôn nhé. Chắc chắn sẽ rất đẹp.

 

– Changmin thực ra em rất giống hoa anh túc loài hoa gây nghiện làm anh không từ bỏ được.

 

Changmin thấy cả người nhẹ bẫng, khép mắt lại mọi đau đớn đều tan biến cậu thấy mình đứng trước một cánh đồng hoa anh túc đỏ rực rộng mênh mang và anh đang đó nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng cùng nụ cười tỏa nắng. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy anh rồi.

 

“ Yunho thực ra anh mới chính hoa anh túc đó. Bởi vì ngay khoảnh khắc đầu tiên em đã bị nghiện anh rồi.”

 

One thought on “[Oneshot-MinHo] Ảo Giác

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s