Tản Mạn MinHo p2 end

tumblr_nc75cdT9tv1s4qq6yo1_400tặng cho ss Phương iêu dấu. Thực ra e viết từ hôm sinh nhật ss để tặng ss nhưng viết được nửa già thì bỏ hôm nay mới viết tiếp. hy vọng ss đọc được.

Xuân

– Changmin của anh là tuyệt nhất, cũng là người anh yêu nhất.

– Changmin anh cũng không bao giờ quên em đâu

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Changmin ngồi dậy rời khỏi giường bước ra ngoài mở bung cánh cửa sổ  làm từng đợt gió lạnh ùa vào mang theo cơn mưa phùn lất phất của mùa xuân khiến mặt cậu lạnh buốt. Ngước nhìn lên bầu trời chỉ là một mảng màu đen Changmin nhếch môi cười nhạt, tựa lưng vào thành cửa châm một điếu thuốc khẽ rít một hơi rồi thả ra một làn khói trắng mỏng manh hòa quyện vào màn đêm đặc quánh, đốm đỏ của điếu thuốc lập lòe giữa không gian tĩnh mịch khiến bóng cậu càng trở lên tịch mịch cô đơn hơn, những lúc như này chỉ có điếu thuốc mới làm cậu bớt đi sự lạnh lẽo nơi cõi lòng. 5 năm rồi chưa khi nào cậu có giấc ngủ yên bình, mỗi lần nhắm mắt từng câu nói của Yunho lại vang lên trong mỗi giấc mơ, nụ cười của anh cùng hình ảnh luôn hiện hữu ngay trước mặt nhưng mỗi lần Changmin chạm vào thì hình ảnh đó lại biến mất. Yunho từng nói sẽ không bao giờ quên cậu nhưng cuối cùng anh đã quên mất cậu là ai, ngay cả cái tên của cậu anh cũng không nhớ. Điều đó Changmin có thể chịu đựng được bởi nếu anh quên thì cậu sẽ giúp anh nhớ lại từng chút một. Yunho cũng từng nói sẽ không bao giờ rời xa cậu nhưng cuối cùng anh lại bỏ lại cậu một mình, điều này làm sao Changmin chịu đựng được. Yunho cứ như thế đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của cậu khiến mọi thứ đảo lộn, khiến cậu điên dại.  Rất nhiều người khuyên Changmin nên từ bỏ đi, ai cũng nói Yunho chết rồi, bệnh của Yunho rất kỳ lạ chỉ có một bác sĩ mới có thể phẫu thuật chữa khỏi được nhưng vị bác sĩ đó sống ở Mỹ hơn nữa làm việc không cố định rất khó gặp được, mà tỷ lệ phẩu thuật thành công cũng rất ít. Trong khi đó Yunho bị mất tích ở Hàn trong tình trạng như thế thì khó mà còn sống được. Họ khuyên Changmin nên chấp nhận sự thật đi và hãy để Yunho được yên nghỉ. Những lúc ấy Changmin thực sự giận dữ cậu sẽ túm lấy cổ áo người đó mà hét vào mặt họ rồi nói: Yunho của cậu còn sống. Đừng có nguyền rủa Yunho của cậu. 5 năm nhưng Changmin vẫn không nguôi hy vọng là Yunho đang ở một nơi nào đó thôi, ông trời chỉ là đang thử thách cả hai thôi. Tay chạm vào chiếc nhẫn nơi ngón áp út đôi môi vẽ lên một nụ cười buồn khẽ thì thầm:

– Yunho à không ngày nào là em không nhớ anh. Hãy trở về bên em được không?

***

Tại Mỹ

Chàng trai mái tóc nâu ôm lấy gương mặt nhỏ tựa lưng vào ban công ngước nhìn bầu trời đầy sao, gương mặt suy tư. Từng làn gió thổi làm mái tóc rối loạn, ánh trăng sáng soi xuống nhìn rõ bóng những hàng đào in trên mặt đất, trong không khí mùi hương hoa đào dịu nhẹ phảng phất quanh đây.

– Yunho con chưa ngủ sao?

Yunho quay đầu lại vội đứng dậy nhìn người đàn ông mái tóc đã điểm bạc, trên gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn nhưng gương mặt vẫn luôn mang vẻ trầm lắng, thu hút đủ biết hồi trẻ ông rất đẹp trai.

–  Con làm ba tỉnh giấc sao?

Yunho vội vàng đỡ ba vào ghế, đối với anh người đàn ông trước mặt là người mà anh yêu quý cũng là người mang lại sự sống cho anh. 5 năm trước khi ông đang trên đường ra sân bay về Mỹ thì gặp Yunho bị tai nạn ở Hàn, lúc vừa nhìn thấy anh làm ông chết sững vì Yunho rất giống một người mà ông luôn tìm kiếm, thế nên không suy nghĩ ông liền mang Yunho qua Mỹ chữa trị, đồng thời phát hiện ra căn bệnh của anh liền làm phẫu thuật.  Lúc Yunho tỉnh dậy mọi ký ức đều mơ hồ, anh không nhớ mình là ai từ đâu đến, may mắn vẫn còn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út có khắc tên Jung Yunho, thứ duy nhất giúp Yunho biết tên của mình. Khi Yunho thấy lạc lõng bơ vơ nhất thì người đàn ông này một lần nữa cưu mang anh, nhận anh làm con nuôi. Có lẽ cả đời này Yunho cũng không thể trả hết được những gì mà ông ấy mang lại cho anh.

– Không có. ba thấy phòng con vẫn sáng đèn nên vào thôi. Có phải con lại mơ thấy gì rồi tỉnh giấc phải không?

Yunho khẽ gật đầu, tay chạm vào chiếc nhẫn được đeo ở cổ. Trong 5 năm qua Yunho luôn có những giấc mơ kỳ lạ giọng nói của anh cùng một người con trai luôn ẩn hiện trong tâm trí. Yunho không thể nhìn rõ mặt người kia, mỗi lần anh cố nhìn thì lại bị tỉnh giấc. Thứ Yunho nhớ chỉ là một cái tên: Changmin.  Nhiều lần anh tự hỏi người đó là ai? Có quan hệ gì với anh mà sao luôn làm anh bận tâm suy nghĩ, day dứt không thể nào quên. Mỗi lần nhớ tới trái tim lại đập mạnh những nhịp đập thổn thức cùng những mớ cảm xúc không tên.

– Con không biết nhưng mỗi lần ngủ con luôn mơ thấy một người tên Changmin. Con đã cố nhớ nhưng lại không nhớ được.

– Yunho ba nghĩ cứ như thế không phải cách tốt. Mùa hạ này con nên về Hàn đi. Biết đâu sẽ tìm lại chút ký ức nào đó.

Vội lắc đầu Yunho mỉm cười nói:

– Ba không cần đâu. Con muốn ở bên ba chăm sóc ba.

Gõ vào đầu Yunho, ba anh cười nói:

– Ba còn khỏe lắm, ba muốn đi du lịch một chuyến. Con cứ về Hàn đi cũng không phải chơi đâu, con qua bệnh viện Seoul làm đi.  Ở đó đang thiếu nhân lực. 5 năm qua con đã học hỏi và có nhiều kinh nghiệm từ ba rồi. Hy vọng về đó con sẽ mang lại sự sống cho bệnh nhân ở đấy. Năm sau về Mỹ cũng được.

Yunho không còn cách nào khác đành gật đầu. Hy vọng lần này về Hàn anh có thể tìm lại một mảng ký ức nào đó mà bản thân vô tình đánh mất

0oo0

Hạ

Chạy vào một mái hiên tay phủi lại quần áo Yunho nhìn ra ngoài trời chỉ thấy màn mưa trắng xóa đổ ào ào xuống đường phố, nước ồ ạt chảy xuống cống thoát nước, trên mái tôn vang những tiếng lộp bộp. Mùa hạ luôn có những cơn mưa rào bất chợt khiến người ta không kịp xoay sở. Về Seoul được một thời gian Yunho vừa thấy lạ lại có chút gì đó thân quen. Seoul không hoa lệ và ồn ào như ở Mỹ nhưng lại có những nét độc riêng. Một Seoul trầm lắng vào ban đêm, bận rộn vào ban ngày làm người ta dễ liên tưởng đến những guồng quay công việc trong cuộc sống. Đôi lần Yunho lang thang trên những dãy phố mong muốn tìm lại những mảng ký ức đã mất nhưng trong đầu anh chỉ là mảng ký ức mập mờ không rõ ràng khiến đầu anh quay cuồng đau nhức. Vươn tay ra ngoài hứng những hạt mưa cảm giác mát lạnh khi từng giọt nước chảy xuyên qua các khe bàn tay khiến Yunho cảm thấy thích thú. Chợt có một đôi nam nữ chạy vào trú mưa qua đuôi mắt Yunho thấy người con trai đang cẩn thận phủi đi những hạt mưa bám trên áo cô gái rồi kéo sát cô gái vào gần mình để cô gái đó không bị lạnh. Yunho ngẩn người cảnh này thật quen thuộc hình như anh đã từng trải qua rồi thì phải. Quen thật sự rất quen. Bên tai là tiếng nói chuyện của cả hai:

– Sau này anh không được quên em đâu đấy.

– Em lại đọc mấy thứ truyện hại não phải không?

– Nó hay mà nhưng mà anh mau trả lời em đi.

– Đồ ngốc em luôn ở trong tâm trí anh  thì làm sao anh quên được. Thế nên sau này đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch như này hiểu chưa?

– Em cũng không bao giờ quên anh đâu.

Đau

Yunho ôm lấy đầu những mảng ký ức xẹt ngang qua đầu về hai chàng trai cùng đứng dưới mái hiên và cũng có những câu nói tương tự như thế. Yunho thấy bản thân không ổn chút nào, nếu anh còn đứng đây có lẽ đầu còn đau buốt nữa thế nên anh vội vã lao ra khỏi mái hiên hòa mình vào cơn mưa ngoài kia. Có lẽ lúc này cơn mưa ấy có thể làm dịu cơn đau đầu của Yunho.

***

Ngay khi Yunho rời khỏi thì có hai người chạy vào cô gái phủi những hạt mưa bám trên áo nhìn người đàn ông có gương mặt lạnh băng phía trước e dè nói:

– Giám đốc tài xế nói đang kẹt đường không thể tới đón chúng ta ngay được, thế nên giám đốc có thể đứng đây đợi chút được không?

Changmin liếc mắt nhìn cô thư ký đang rụt rè nhìn mình hờ hững nói:

– Tôi đợi được.

Nói xong lại im lặng nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài, bên tai là tiếng nói chuyện của đôi trai gái:

– Anh hay mình đội mưa về đi.

– Không được em sẽ bị cảm mất.

– Cơ mà chàng trai vừa rồi cũng đội mưa về mà.

– Không được.

– Đi mà.

– Không được.

– …

– Được rồi đừng xụ mặt ra nữa đội mưa thì đội mưa.

– Anh đúng tuyệt nhất.

Sau đó chàng trai cởi áo sơ mi che đầu cả hai cùng chạy ra khỏi mái hiên hòa vào màn mưa trắng xóa. Cô thư ký bên cạnh Changmin suýt xoa:

– Họ lãng mạn thật đấy.

Changmin thấy tim đau nhói ngày trước cậu và anh cũng cùng nhau trú mưa dưới mái hiên sau đó anh nằng nặc đòi đội mưa về mặc cậu phản đối vì sợ anh cảm lạnh nhưng cuối cùng lại mủn lòng vì gương mặt bí xị của anh. Khẽ mỉm cười buồn nhớ lại khoảnh khắc đó Yunho của cậu thực sự rất đáng yêu. Nhưng hiện tại dưới mái hiên trong cơn mưa cậu lại chẳng có anh bên cạnh để nghe anh đòi đội mưa về nữa rồi.

“Yunho anh còn chơi trò trốn tìm với em đến bao giờ?”

0oo0

Thu

Nhìn những con đường ngập lá vàng Yunho thấy vô cùng thích thú khi được giẫm chân lên nghe những tiếng kêu xào xạc thật vui tai. Nắng mùa dịu nhẹ không quá gay gắt như mùa hè, bầu trời trong xanh không âm u như mùa đông, thời tiết se se lạnh, khô ráo, không khí trong lành không ẩm ướt như mùa xuân đó là lý do khiến Yunho rất thích mùa thu. Người ta nói mùa thu luôn mang lại cảm giác buồn nhưng Yunho lại thấy nó như một bản nhạc nhẹ nhàng dễ dàng đưa con người ta vào một giấc ngủ thật sâu không mộng mị. Hít thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành sau đó Yunho liền bước vào một tiệm bánh kem mỉm cười ngón tay lướt nhẹ trên mặt kính anh ngắm nhìn những chiếc bánh kem được bày bên trong đủ các hình dạng, kích cỡ vô cùng đáng yêu làm Yunho không thể rời mắt, cảm giác của anh lúc này là chỉ muốn ôm hết số bánh này mang về.

– Quý khách muốn mua loại bánh nào ạ?

Ngẩng đầu nhìn cô nhân viên  Yunho nhoẻn miệng cười thật tươi làm cô nhân viên phải ngẩn người vì nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai sau đó anh đưa tay rờ cằm khẽ mím môi rồi lại mỉm cười đưa ngón tay chỉ vào ba chiếc bánh kem dâu nói:

– Tôi lấy ba chiếc bánh này.

Cô nhân viên sau khi trấn tĩnh lại vội vàng đi lấy hộp bánh để bỏ bánh vào, từ khi làm nhân viên ở đây tới giờ cô đã gặp qua rất nhiều vị khách có vẻ ngoài hoàn hảo đến địa vị cao nhưng chưa một ai khiến cô bị thu hút như chàng trai trước mặt như này. Đưa ba hộp bánh cho Yunho cô mỉm cười đưa thêm một hộp quà cho anh nói:

– Vì đang trong dịp khuyến mại nếu mua hai hộp bánh  trở nên sẽ được tặng kèm thêm một món quà. Thế nên đây là món quà nhỏ mà cửa hàng gửi tới quý khách. Hy vọng lần sau quý khách tiếp tục tới ủng hộ cửa hàng chúng tôi.

Yunho mở to mắt ngạc nhiên đón lấy hộp quà mở ra xem là một chiếc móc khóa hình chiếc chìa khóa cùng vài chiếc chuông  hình ngôi sao được treo kèm vô cùng lạ mắt , anh thích thú cầm lên lắc nhẹ tạo thành những tiếng leng keng nghe rất vui tai. Đúng là món quà tuyệt vời, lấy tiền thanh toán rồi cầm bánh mang đi trước khi ra ngoài còn không quên quay đầu mỉm cưởi nói:

– Cám ơn vì món quà chúc cửa hàng sẽ luôn đông khách nhé.

Yunho không biết bản thân vô tình đánh rơi chùm chìa khóa của mình trong lúc mang ba hộp bánh đi. Lúc cô nhân viên phát hiện thấy liền vội chạy theo ra ngoài để gọi  anh lại lấy nhưng đáng tiếc đã không thấy bóng Yunho đâu. Lắc nhẹ đầu cô nhìn chùm chìa khóa trong tay khẽ mỉm cười khi nhìn thấy móc treo chùm chìa khóa toàn là hình Yunho cái thì là anh đang phồng má thổi nến bên chiếc bánh sinh nhật được trang trí toàn là dâu tây, cái thì anh đang biểu hiện nét mặt nhăn nhó, cái thì thì là anh đang mỉm cười rạng rỡ đứng bên đài phun nước, cái thì là hình anh gương mặt thích thú cầm quả dâu tây. Khẽ lẩm bẩm rồi để chùm chìa khóa lên mặt kính của tủ bánh:

– Anh ấy đáng yêu thật. Thật mong thấy anh ấy lần nữa. Hy vọng anh ấy sẽ quay lại  để lấy chùm chìa khóa.

Leng keng… Leng keng….

Tiếng chuông gió ở trước cửa tiệm vang lên cô nhân viên vội rời tầm nhìn khỏi chùm móc khóa của Yunho ngẩng đầu nhìn lên, một lần nữa cô phải ngây người bởi người trước mặt. Người đàn ông trong bộ vest sang trọng, lịch lãm ôm lấy người, dáng người cao, gương mặt lạnh lùng, cả người toát ra khí chất áp bức người khác khiến người ta không dám nhìn trực diện vào. Cô nhân viên trấn tĩnh bản thân tự hỏi ngày hôm nay có phải ngày may mắn của cô khi được gặp hai khách hàng đẹp trai và nổi bật vô cùng. Có điều hai người này như hai đầu nam châm khác cực đối lập nhau hoàn toàn, một người như mùa xuân ấm áp còn một người như mùa đông lạnh giá. Nếu được chọn cô vẫn muốn được gặp lại vị khách đầu tiên hơn là vị  khách này. Cúi đầu chào mỉm cười nói:

– Quý khách muốn mua gì ạ?

Changmin quét mắt nhìn một lượt trong quán thấy những chiếc bánh dâu tây được bày trí trong tủ bất giác khiến cậu nhớ tới Yunho. Mỗi lần thấy bánh kem có dâu tây đôi mắt Yunho sẽ sáng lên luôn đòi mua thật nhiều mặc dù bản thân chẳng bao giờ ăn hết được từng đó, nếu mà có anh ở đây có lẽ anh sẽ rất thích, đôi môi vẽ lên một nụ cười buồn, giá mà hôm đó cậu không để anh lại một mình thì cậu sẽ không đánh mất anh như vậy. Giọng nói lạnh lùng:

– Tôi lấy chiếc bánh hôm qua mà Shim thị đã đặt trước, lấy thêm cho tôi hai chiếc bánh dâu tây trong tủ nữa.

Cô nhân viên mỉm cười gật đầu nói:

– Vâng quý khách chờ chút tôi sẽ đi lấy. À vì quý khách đã mua hai hộp bánh trở lên nên cửa hàng gửi tặng quý khách một món quà nhỏ. Hy vọng lần sau quý khách tiếp tục ủng hộ cửa hàng chúng tôi.

Nói xong cô nhân viên đưa Changmin hộp quà, lúc Changmin mở ra bên trong là chiếc móc khóa hình một cái ổ khóa bằng trái tim, trên nét mặt cô nhân viên thoáng ngạc nhiên, những hộp quà này đều là món cô ngẫu nhiên bốc tặng những khách hàng mua nhiều bánh ở quán. Tất cả đều được đặt trong hộp quà không biết được bên trong là gì nhưng thật kỳ hôm nay có hai vị khách cùng đến cách nhau vài phút lại cùng chọn bánh dâu tây, phần quà được tặng lại là móc chìa khóa đôi. Cái thứ nhất vị khách để quên chùm chìa khóa giữ rồi, cái còn lại không ngờ lại là vị khách này. Thật sự có nhiều chuyện trùng hợp đến ngạc nhiên.

Trong lúc cô nhân viên đi lấy bánh gói lại Changmin lơ đãng nhìn xuống mặt tủ kính vô tình thấy chùm chìa khóa vừa rồi cô nhân viên để đó. Đập vào mắt Changmin toàn là hình Yunho khiến cậu ngây người, run run cầm chùm khóa lên hóe mắt có chút ẩm ướt, đôi môi mấp máy không thể nói thành câu, cảm giác nghẹn ngào đầy xúc động. Cậu không mơ, là thật. Lúc cô nhân viên bước ra nhìn thấy Changmin đang nắm chặt chùm chìa khóa liền vội vàng nói:

– Quý khách thật xin lỗi đây là đồ của vị khách vừa rồi bỏ quên nên mong quý khách đưa lại cho tôi được không?

Changmin ngẩng đầu nhìn cô nhân viên khiến cho cô giật mình khi thấy biểu cảm của cậu, chưa kịp định hình thì cổ tay đã bị siết chặt lại, giọng Changmin nghẹn lại:

– Tôi hỏi chủ nhân của chùm chìa khóa này có phải là người giống như trong hình treo ở chùm chìa khóa không?

Cô nhân viên sợ hãi trước sự thay đổi của Changmin vội vàng gật đầu, run giọng nói:

–  Vâng anh ấy vừa mua bánh kem ở đây, mới rời đi được một lúc nhưng lại đánh rơi chùm chìa khóa này.

Changmin vội nhả tay cô nhân viên ra lao ra khỏi quán nhìn hết các con đường rồi chạy đi tìm kiếm miệng không ngừng gọi:

–  Yunho à. anh ở đâu? Yunho đừng trốn em nữa.

Cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng người cũng không tìm thấy, nỗi đau đớn như quặn lại Changmin quỳ sụp xuống mặt đường, cười cay đắng:

– Tại sao em không đến sớm hơn một chút. Nếu đến sớm hơn thì em đã tìm thấy anh rồi.

Thất thểu quay lại cửa hàng Changmin liền để lại danh thiếp và không quên dặn dò cô nhân viên ở đây chỉ cần Yunho tới lấy chìa khóa thì cô phải giữ chân Yunho lại và gọi ngay cho cậu. Có điều hết mùa thu nhưng Yunho không hề quay lại cửa hàng, anh mất tích như chưa từng tồn tại mặc cho Changmin tìm kiếm khắp nơi nhưng tất cả đều vô ích.

0oo0

Đông

Yunho xoa xoa lòng bàn tay nhìn những bông tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ mà thở dài, mùa đông ở đây thật lạnh, cái lạnh nó cứ ăn sâu vào tâm hồn anh khiến anh cứ cảm giác cô độc, có chút gì đó buồn man mác trong lòng. Qua Hàn chỉ có một mình đôi khi khiến Yunho thấy lạc lõng vô cùng, những mảng ký ức luôn mập mờ khiến anh tỉnh giấc giữa đêm. Cố nhớ nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là cơn đau đầu dai dẳng. Cầm tách cà phê lên nhấm nháp, vị đắng cà phê cùng vị béo gậy của sữa chạm vào đầu lưỡi, lan tòa trong vòm miệng, trong không gian hương cà phê lan tòa khiến Yunho cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Ngày mai anh sẽ trở về Mỹ hôm nay đã bàn giao xong công việc ở đây rồi . Ba nuôi có lẽ cũng sắp đi du lịch về rồi, anh không muốn để ông một mình cô độc trong căn nhà rộng lớn. Gần một năm ở đây mọi thứ luôn khiến Yunho mơ hồ có lẽ đến lúc phải nói tạm biệt Hàn Quốc rồi. Đặt tách cà phê xuống bàn lấy khăn và áo khoác choàng vào vậy từ nay anh sẽ không còn làm việc ở đây nữa, lòng có chút không lỡ rời xa,  với tay cầm chùm chìa khóa bỏ nhanh vào túi. Lần trước đánh mất một lần rồi may mà có chùm chìa khóa dự phòng nên Yunho cũng không muốn tìm lại chùm chìa khóa đã mất kia, căn bản là vì anh không nhớ mình đánh mất lúc nào, ở đâu nên dù có luyến tiếc với mấy cái móc treo thì anh cũng không còn cách nào khác.

Bước đi dọc trên hành lang nơi anh đã gắn liền gàn năm qua, bước chân hôm nay có phần nặng nề hơn.  Chợt phía sau có tiếng gọi:

– Chú Yunho chờ con với.

Yunho quay đầu lại là cô bé Hyemi 5 tuổi vừa vào viện tuần trước được anh thực hiện ca mổ, mỗi lần rảnh anh đều qua phòng chơi đùa với cô bé nên cô bé rất quý anh. khom người bế cô bé lên anh mỉm cười nối:

– Sao con không nằm trong phòng nghỉ ngơi mà chạy ra đây?

Cô bé ôm lấy cổ Yunho mắt ngấn nước thút thít nói:

–  Con nghe mấy cô y tá nói chú không điều trị cho con nữa mà về Mỹ. Huhu sao chú lại về Mỹ thế?

Xoa nhẹ đầu cô bé Yunho đặt cô bé xuống đất vươn tay lau nước mắt cho cô bé nhẹ nhàng nói:

– Chú  phải về chăm ba chú nữa. Con ở lại nhớ ăn uống khỏe mạnh để ra viện nhé.

– Vậy chú có quay lại thăm Hyemi nữa không? Hic Hic

– Có thời gian chú sẽ quay lại. Mà tặng Hyemi cái này nè.

Cô bé đón nhận cái móc khóa có hình Yunho và cô bé cùng hình quả dâu tây giọng vui sướng:

– Woa hình con với chú nè đẹp quá.

– Con thích là chú vui rồi. Nhớ mau khỏe nhé.

****

Sáng hôm sau, Changmin vội vã bắt xe từ sân bay tới thẳng bệnh viện tuần qua bận công tác cậu không thể tới thăm cháu gái mình được, con bé phải mổ ruột thừa thật may là không sao. Đối với Changmin con bé như thiên thần nhỏ vậy luôn ríu rít bên cạnh  cậu, nhờ có con bé mà Changmin vơi đi nỗi đau mỗi lần nhớ đến Yunho. Có điều Changmin không ngờ rằng ngay lúc cậu ngồi vào xe chạy khỏi sân bay thì một chiếc taxi khác chạy tới từ trong xe Yunho bước ra mang theo hành lý đi thẳng vào sân bay.

Về phía Changmin khi tới bệnh viện thấy Hyemi cháu gái cậu đang ngồi nghịch cái gì đs liền bịt mắt cô bé mỉm cười nói:

– Hyemi con đoán xem ai đến thăm con nè?

Cô bé reo lên sung sướng:

– Ya bác Changmin. Con nhớ bác lắm.

Cô bé quay đầu ôm lấy Changmin vô tình khiến chiếc móc khóa trong lòng rơi xuống đất khiến mấy quả chuông nhỏ treo ở đó kêu lên mấy tiếng len keng. Changmin khom người định nhặt lên nhưng sững sờ khi thấy ở đó treo hình Yunho mặc bộ đồ bác sĩ đang ôm Hyemi mỉm cười. Cầm chiếc móc khóa giọng Changmin run run:

– Hyemin sao con có cái móc khóa này.

– Là của chú Yunho tặng con đó. Chú ấy tốt lắm mà chú ấy cũng có chiếc nhẫn y chang của bác luôn nhưng con chưa kịp giới thiệu với bác thì chú ấy phải về Mỹ rồi. Chú ấy là người siêu đẹp trai đó bác.

Lao nhanh ra khỏi bệnh viện đón taxi không ngừng thúc giục  tài xế đi nhanh hơn trong lòng Changmin không ngừng cầu nguyện là đến sân bay kịp thời. Cậu không thể để vụt mất anh lần nữa được. Tại sao cùng sống ở Seoul mà anh không tìm gặp cậu, lẽ nào anh vẫn không nhớ cậu là ai? Yunho của cậu ông trời xin đừng để cậu đánh mất anh lần nữa. Đáng tiếc khi tới nơi thì chuyến bay của Yunho đã cất cánh được 15 phút rồi. Đó là ngày đông buồn đầy đau đớn của Changmin nhìn theo bóng chiếc máy bay khuất xa tầm mắt.

****

Tại Mỹ

Chủ nhật một ngày cuối đông, trong lúc  Yunho vừa nhấm nháp cà phê vừa coi phim thì ghe tiếng chuông cửa vội đứng lên xỏ đôi dép bông vào trong lòng thấy lỳ lạ. Yunho tự hỏi ai đến bởi bình thường chẳng có ai tới cả, ba nuôi anh thì mới đi du lịch nên càng không thể mà ba nuôi cũng có chìa khóa. Khi cánh cửa vừa mở đập vào mắt Yunho thì người con trai dáng cao gầy, gương mặt nam tính góc cạnh có gì đó rất thân quen khiến anh không diễn tả thành lời, trong lòng là mớ cảm xúc hỗ độn, trái tim đập nhanh hơn mà ánh mắt chàng trai này nhìn anh cũng ngập tràn cảm xúc xúc động xen lẫn hạnh phúc.  Thật lâu Yunho mới mở lời:

– Cậu là ai vậy? Chúng ta có quen nhau không?

Changmin mỉm cười dịu dàng bất ngờ ôm thật chặt Yunho nhẹ nhàng nói:

– Em là Shim Changmin là người yêu của Jung Yunho. Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi.

Mùa đông năm ấy có hai trái tim cùng chung một cảm giác ấm áp.

End.

One thought on “Tản Mạn MinHo p2 end

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s