[Short Fic] Mảnh ghép trái tim chap 2

1425715_464365740351067_218519462_nChap 2 Trường mới

Bước chân đi trên dãy hành lang, nhìn ra phía sân trường là những cánh hoa anh đào bay lơ lửng đầy bầu trời sau những đợt gió lớn. Đút tay sâu vào túi áo, cổ rụt xuống chiếc khăn len to sụ để tránh cái lạnh của mùa đông, Yunho bước theo giáo viên đi nhận lớp. Bản thân cậu cứ ngỡ là cả gia đình sẽ sang Anh định cư và cậu theo học luôn ở đó. Không ngờ lại là Nhật Bản – xứ sở của hoa anh đào. Ở đâu không quan trọng chỉ cần nơi đó không có Jaejoong, Yunho luôn tự nhủ với lòng mình như vậy. Nhưng khi đặt chân tới đất nước xa lạ này cậu bỗng chốc thấy lạc lõng, bơ vơ vô cùng. Cậu bắt đầu nhớ cái dáng lạnh lùng của Jaejoong tựa lưng bên ô tô chờ đón cậu mỗi lần đi học, nhớ cử chỉ dịu dàng của anh cúi đầu chỉnh lại áo cho cậu sao cho thật ấm, nhớ cả lúc cả hai thong thả đi bộ anh sẽ nắm tay cậu đút vào túi áo mình để tay cậu không bị lạnh cóng lên. Nhớ những ngày hè nóng bức cậu ngồi đọc sách trong thư viện anh sẽ mua chai nước mát lạnh áp vào mặt cậu. Nhớ những ngày thu nắng dịu anh kéo cậu đi công viên chơi đủ trò rồi cùng ngồi trên ghế đá ăn kem. Bao kỷ niệm ùa về khiến tim cậu đau nhói. Lắc nhẹ đầu, cậu phải quên thôi. Đã quyết định ra đi thì nên buông bỏ hết tất cả. Tình cảm kia cũng vậy nhưng sao cậu thấy lòng mình nặng nề tới vậy. Tình cảm này sao dễ dàng buông bỏ được đây? Mải suy nghĩ cậu đã bước tới cửa lớp từ khi nào không hay. Tiếng giáo viên vang lên đều đều giữa cái lớp ồn ào kéo Yunho về thực tại. Yunho cảm thấy không thấy thoải mái khi bao ánh mắt hướng về cậu đầy tò mò.

– Đây là Jung Yunho, du học sinh  Hàn Quốc mới chuyển tới. Các em nhớ giúp đỡ bạn. Yunho lớp hết chỗ rồi nên em xuống ngồi cùng Changmin nhé. À changmin cũng là người Hàn đó, các em có thể hiểu nhau hơn.
Yunho cúi đầu chào thay lời nói. Người Nhật Bản họ coi trọng những hành động hơn lời nói, đó là điểm mà cậu rất thích ở họ. Không cần những lời nói khoa trương chỉ cần một hành động đẹp cũng đủ tạo ấn tượng đẹp trong lòng họ. Dưới lớp có vài tiếng xầm xì to nhỏ, tất cả nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm khiến Yunho có cảm giác lo lắng, nhìn theo hướng tay cô giáo chỉ, cậu khẽ nuốt khan khi thấy phía cuối lớp có một bàn học duy nhất còn chỗ trống. Ở đó có một tên con trai đang cúi ngục mặt xuống bàn ngủ, mái tóc màu vàng có vẻ hơi rối nổi bật cả một góc lớp. Yunho chậm rãi bước xuống lớp, mỗi bước đi của cậu là bao ánh mắt hướng tới. Chợt một bàn tay của cô bạn cùng lớp kéo cậu lại nói nhỏ:

– Cậu cẩn thận, cậu ta là học sinh cá biệt của trường đấy. Hung hăng và hay đánh nhau lắm.

Yunho gật đầu cảm ơn cô bạn, trong lòng có chút sợ hãi. Lúc đứng trước bàn phải can đảm lắm cậu mới dám vươn tay lay cậu bạn kia dậy. Đang ngủ ngon bị đánh thức làm hắn ta trở lên cáu gắt, ngẩng mặt lên quát lớn:

– Chuyện quái gì thế? Có để yên tôi ngủ không?

Yunho giật mình, cả lớp bỗng im thin thít nhìn cậu đầy lo sợ. Còn Yunho cũng bị doạ cho làm hoảng sợ, ngập ngừng nói:

– Lớp hết chỗ rồi. Cậu có thể ngồi gọn vào cho mình ngồi cùng được không?

Changmin ngẩng nhìn Yunho một cái, vẻ mặt cau có, miệng lầm bầm vài câu chửi thề rồi quơ cặp sách ngồi gọn vào bên trong cáu ngắt nói:

– Phiền phức. Ngồi với tôi thì đừng có nói nhiều.

Nói xong hắn lại úp mặt xuống bạn ngủ tiếp. Yunho thở phào nhẹ nhõm, im lặng ngồi xuống, ánh mắt khẽ nhìn cái đầu vàng rối kia, nhớ lại gương mặt cau có của Changmin làm cậu có chút buồn cười. Nhìn hắn khi đó thật giống một đứa trẻ không muốn chia sẻ đồ chơi của mình với ai. Bản thân Yunho cũng không phải người hay nói , hơn nữa cũng không thích ồn ào. Vì thế sau đó cậu cũng không làm phiền gì đến Changmin nữa mà tập chung vào nghe giảng.

Về phía Changmin đột ngột bị người gọi phá vỡ giấc ngủ làm hắn khó chịu chỉ muốn đánh vào mặt kẻ kia nhưng khi ngẩng mặt lên bắt gặp người con trai có mái tóc màu hạt dẻ, phần tóc mái phủ xuống trán, gương mặt trẻ con, đôi mắt nâu mang nét buồn,  nhìn cậu bất giác làm trái tim Changmin lạc đi một nhịp. Ngoài miệng tỏ ra cau có nhưng trong lòng hắn lại nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ. Từ lúc Yunho ngồi cạnh khiến Changmin dù úp mặt xuống bàn nhưng không thể nào ngủ tiếp được. Cuối cùng không chịu nổi hắn nghiêng đầu quay sang Yunho nhất thời bất động lặng im nhìn gương mặt chăm chú học của cậu mà không thể rời mắt. Nhìn lâu đến mức khiến hắn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Reng… Reng… Reng…

Kết thúc tiết học buổi sáng, lớp học thưa dần, mọi người xuống căn tin ăn trưa gần hết, có một vài người ngang qua lấm lét nhìn Changmin rồi gọi nhỏ mời Yunho cùng đi, cậu chỉ nhẹ nhàng từ chối, họ liền gật đầu bỏ đi. Chẳng mấy chốc trong lớp vắng tanh chỉ còn Yunho và tiếng thở đều đều say ngủ của Changmin.  Yunho quay sang lén nhìn Changmin ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm nổi bật lên mái tóc vàng chói của hắn nổi bật lên gương mặt đẹp trai, góc cạnh. Yunho thầm nghĩ nếu hắn không phải là một học sinh cá biệt có lẽ sẽ thành một hotboy nổi bật trong trường. Lấy tay gõ nhẹ vào đầu thầm trách bản thân sao lại lén nhìn một người con trai quá lâu như vậy, thật mất lịch sự. Vội vàng quay đầu đi, lấy trong cặp một hộp cơm ra, từ tốn ăn. Yunho không thích ăn cơm căn tin, thức ăn ở đó đối với cậu rất khó nuốt, chưa kể không hợp khẩu vị vì vậy cậu thường tự làm cơm mang đến trường ăn. Đó là thói quen từ nhỏ đến giờ cũng vậy.

–         Ăn gì thế?

Yunho giật mình nhìn sang thì ra là Changmin đã dậy từ bao giờ đang nhìn cậu chằm chằm. Vội nuốt hết thức ăn trong miệng rồi cậu ngập ngừng:

–         Mình ăn cơm trưa. Cậu muốn ăn cùng không?

Changmin liếc nhìn xuống hộp cơm của Yunho đang ăn dở rồi đứng dậy, đeo balo lên vai đáp cụt ngủn:

–         Không ăn. Phiền phức. Tránh ra để tôi đi.

Dù trong lòng có chút khó chịu bởi cách trả lời của Changmin nhưng Yunho vẫn không tỏ ra ngoài yên lặng tránh sang một bên cho hắn bước đi. Trong lòng cậu thắc mắc sắp vào học rồi mà hắn còn đi đâu, thấy bóng Changmin đã đến cửa cậu liền gọi theo:

–         Này sắp vào lớp rồi cậu không học sao? Còn đi đâu đấy?

Changmin khựng lại nơi bậc cửa, không quay đầu lại đáp:

–         Đi đánh nhau.

Nói xong bỏ đi, còn Yunho thì kinh ngạc nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Lòng tự nhủ không cần quan tâm, chuyện này không liên quan đến mình. Đến đầu giờ chiều vào lớp rồi mà Changmin vẫn chưa quay lại, giáo viên đã lên lớp mà hắn cũng chưa hề xuất hiện. Dường như quá quen với cảnh này nên lớp đều khá thờ ơ, còn giáo viên cũng chẳng thắc mắc tới sự vắng mặt của hắn ta. Cứ như thế một tháng trôi qua, Yunho cũng quen dần trường mới, cậu cũng chẳng có thêm được người bạn thân nào bởi Yunho trong lớp rất ít nói, luôn tạo cảm giác lạnh lùng khiến không ai dám lại gần, cuộc sống cậu lại về quỹ đạo cũ như ngày trước: trường học, thư viện và về nhà. Khác là không có sự xuất hiện của Jaejoong trong cuộc sống của cậu, không có Heechul luôn luyên thuyên bên cạnh. Giờ ra chơi đang chuẩn bị lên thư viện thì lớp cậu hôm nay bỗng ồn ào hơn thường ngày vì có sự xuất hiện của khoa khôi trong trường. Đám con trai hét lên sung sướng:

–         Jessica kìa. Cô ấy là công chúa của trường đó.

Yunho ngẩng mặt nhìn người con gái đang tiến vào lớp, cậu cũng phải thừa nhận cô gái này quả thực xinh đẹp  nhưng chẳng khiến cậu có thể dao động phát cuồng như các bạn trai khác trong lớp. Bất ngờ Jessica tiến về phía Yunho chìa một hộp quà mỉm cười nói:

–         Yunho tớ thích cậu. Làm bạn trai tớ nhé.

Trong lớp lại vang lên tiếng reo hò lần nữa, bao ánh mắt ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ hướng về Yunho và Jessica làm cậu vô cùng khó xử, ái ngại nhìn Jessica cậu nói:

–         Xin lỗi. Mình không thể đón nhận tình cảm của cậu.

Jessica thoáng sững sờ, không ngờ bản thân lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, ánh mắt nhìn Yunho có chút tổn thương, ngượng cười nói:

–         Tại sao vậy?

Yunho cảm thấy thật khó xử, cậu không biết nên nói thế nào. Lẽ nào nói cậu không thích cô như thế sẽ làm mất mặt cô vì dù sao cô cũng là con gái, luôn có lòng tự trọng, nếu bị một  học sinh mới từ chối tình cảm vì lý do không thích cô chẳng phải làm cô mất mặt sao? Đang phân vân không biết nên trả lời thế nào thì…

RẦM…

Tiếng đập bàn làm cả lớp giật mình. Tiếng cáu ngắt của Changmin vang lên:

–         Ồn quá đấy. Không cho người khác ngủ à. Không phải người lớp này thì biến đi. Còn mấy người nữa đừng có mà la hét ầm ầm lên nữa. Phiền phức.

Cả lớp im re không một ai dám lên tiếng, chẳng  ai mà dại gì đụng đến Shim Changmin, chọc tức hắn ta chỉ có nằm viện. Jessica đành miễn cưỡng nhìn Yunho nói:

–         Xin lỗi làm phiền cậu rồi. Mình về lớp đây.

Nhìn bóng Jessica khuất dần Yunho mới ngồi xuống chỗ thở ra một tiếng nhẹ nhõm, vừa rồi thật may có Changmin nếu không cậu chẳng biết làm gì. Quay sang đã thấy hắn úp mặt vào bàn ngủ tiếp rồi. Ngó nhìn giờ cũng sắp vào lớp  cậu không muốn lên thư viện nữa mà ở lại lớp luôn.

Chiều về, vì thu dọn thêm ít đồ nên Yunho là người về cuối cùng, Changmin thì bỏ đi từ hai tiết trước. dường như lại đánh nhau thì phải, lúc nào Yunho cũng thấy trên mặt hắn có vết bầm  tím. Dù thế cậu cũng không bao giờ dám hỏi chuyện hắn, lần duy nhất cả hai nói chuyện có lẽ là lần đầu tiên cậu chuyển đến trường. Mặc dù cả hai ngồi cùng bàn ngay cạnh nhau nhưng thời gian đến trường của Changmin hầu như toàn ngủ không thì cũng bỏ tiết đi đâu mất. Học lực hắn lúc nào cũng đội sổ toàn trường, Yunho thì khác cậu luôn chú tâm học vì vậy mà luôn đứng trong top đầu học sinh giỏi của trường. Thế giới của  cậu và hắn như hai thế giới hoàn toàn tách biệt vậy. Đang bước đi trên hành lang mải nghĩ thì chợt bả vai Yunho bị kéo lại sau đó bị đẩy mạnh khiến cả người đập vào tường đau nhức, Yunho ngước mắt nhìn lên thấy 5, 6 tên con trai đang vây quanh mình nhìn cậu với sự hằn học, Yunho nhìn họ bực mình hỏi, cậu nhớ mình không hề gây sự với ai trong trường mà.

–         Mấy người muốn gì?

Một đứa con trai bước ra túm lấy tóc Yunho giật mạnh làm cậu nhăn mặt vì đau. Hắn ta quát  vào mặt cậu:

–         Muốn gì à. Mày nghĩ mày là ai mà dám từ chối Jessica.

Yunho à lên một tiếng thì ra là chuyện này. Vào đây học cậu chỉ muốn một chút bình yên cũng không được hay sao. Cậu gạt tay tên  kia ra, Yunho ghét bị ai chạm vào mình, điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu, ngước nhìn tên đó kia, cậu nhếch môi nói;

–         Không thích thì từ chối. Lẽ nào không thích thì cũng phải nhận lời sao? Nếu cậu muốn thì kêu cô ấy tỏ tình với cậu đi.

Tên kia đỏ bừng mặt vì giận liền quát lên:

–         Mày còn dám cãi tao à. Bọn mày đâu đánh nó cho tao.

Yunho nhắm mắt lấy tay che mặt, trong lòng thầm nghĩ lần này có lẽ bị đánh đau đây. Cậu chỉ mong rằng không có vết bầm nào trên mặt nếu không về nhà sẽ gặp rắc rối lớn với ba mẹ cậu nhưng bất ngờ một giọng nam vang lên:

– Mấy người đi bắt nạt một người không thấy hổ thẹn sao.

3 thoughts on “[Short Fic] Mảnh ghép trái tim chap 2

Bình luận về bài viết này