[Short fic] Mảnh ghép trái tim

00Title: Mảnh ghép trái tim

Author: rain (July)

Pairing: JaeHoMin

Disclaimer:  họ không thuộc về tôi nhưng trong fic số phận của họ do tôi quyết định

Raiting: Ai cũng đọc được. Fic em trong sáng mà =))))))

Summary:  Một người là mối tình đơn phương sâu đậm, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp luôn quan tâm cậu và một người lúc nào bề ngoài cũng tỏ ra bất cần, kiêu ngạo, luôn đánh nhau nhưng trong lòng đầy tổn thương luôn bảo vệ, luôn bên cậu, lặng lẽ quan tâm cậu. Giữa hai người cậu phải làm sao?

P/s:

Thực ra ban đầu viết fic này mình viết couple khác ( couple nam-nữ). Sau lại muốn chuyển thể sang JaeMinHo.

Chap 1. Rời xa

Ngoài trời tuyết rơi đầy phủ trắng cả khoảng không gian trước mặt. Ngồi trong thư viện lặng lẽ nhìn ra bên ngoài Yunho khẽ buông tiếng thở dài. Vậy là một mùa đông nữa sắp qua, đưa mắt nhìn xuống cuốn sổ nhỏ màu xanh da trời, cậu mở ra bên trong kẹp một tớ giấy nhớ hình vuông màu xanh dương nhạt trên đó là dòng chữ được viết bằng bút nhũ rất đẹp hàng chữ: ” Jaejoong. Tớ Thích Cậu.”. Cười buồn cậu gấp lại quyển sổ, có lẽ người cần nhận sẽ không bao giờ nhận được. Tình cảm này của cậu vốn chỉ là đơn phương  một phía,vậy thì hãy cứ để nó ngủ yên trong lòng. Bao lần cậu muốn nói lòng mình với anh nhưng lại là lần nghe tin anh thông báo quen một người con gái khác. Trái tim quả thực đau đớn, nhức nhối, dù khó chịu nhưng phải mỉm cười nói chúc mừng, cậu thấy mình thật giả tạo. Đặt cuốn sổ sang một bên cậu không muốn nghĩ tới nữa, cầm quyển sách mới kiếm được chăm chú đọc, chỉ như thế mới không để hình ảnh anh quanh quẩn trong đầu.

Hù…

– Yunho sao cậu cứ ở thư viện suốt vậy. Trong cuốn sách có người đẹp hay sao mà thu hút cậu đến vậy.

Không cần nhìn Yunho cũng biết là ai, làm gì còn ai khác ngoài anh, người luôn làm phiền cậu mọi lúc, mọi nơi. Yunho không hiểu đối với mọi người anh đều khá lạnh lùng, ít nói nhưng đối với cậu thì luôn luyên thuyên, nói đủ mọi thứ. Anh cứ như vậy sao cậu có thể kìm nén thứ tình cảm hiện tại của mình lại đây. Không ngẩng mặt nhìn Jaejoong, cậu vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách. Anh sẽ không bao giờ biết được cậu đọc sách là để nó chiếm hết thời gian, giúp cậu không còn thời gian nghĩ về anh nữa.

– Ừ. Trong sách có người đẹp trai hơn cậu.

Jaejoong lầm bầm vài câu nào đó Yunho nghe không rõ nhưng cuốn sách trong tay đột ngột bị cướp mất khiến cậu thoáng khó chịu. Bất ngờ Jaejoong nắm lấy tay cậu giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc:

– Hôm nay, mình sẽ tỏ tình.

Yunho chợt nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, bàn tay anh thực sự rất ấm áp, nó bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé của cậu. Đáng tiếc đôi tay ấy sinh ra là để nắm một bàn tay khác không phải cậu, vội rụt tay lại, giật lấy cuốn sách đọc tiếp, cố điều chỉnh giọng nói của bản thân thật bình thường nhất cậu nói:

– Cậu tỏ tình thì liên quan gì tới mình.

Jaejoong liền lấy tay gõ vào trán Yunho một cái nói:

– Vì cậu là bạn thân của mình nên mình muốn cậu là người đầu tiên mình thông báo. Đồ ngốc.

Yunho nghe thấy nhói trong tim. Hà. Đúng rồi cậu chỉ là bạn thân không hơn, không kém. Cười nhàn nhạt cậu xòa bàn tay ra đếm:

– Người lần này sẽ là bạn gái thứ bao nhiêu của cậu vậy. Xem nào cậu sẽ hẹn hò được bao nhiêu lâu. 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng.

– Đủ rồi đấy Yunho.

Jaejoong bỗng trở nên cáu gắt khi thấy thái độ của Yunho như vậy. Anh nhìn cậu ánh mắt nghiêm túc nói:

– Lần này mình thực lòng đấy. Người ấy là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng mình yêu. Không ai có thể thay thế.

Yunho sững người nhìn Jaejoong, chưa bao giờ cậu thấy anh nói thật nghiêm túc như thế, ánh mắt khi nhắc về người  kia cũng đong đầy yêu thương. Những cô gái trước kia anh nói với cậu cũng chỉ là thích, chứ không hề có nói yêu nhưng hôm nay thì khác. Dường như cậu cảm nhận được anh thực sự yêu cô gái này. Một cái gì đó đắng ngắt, nghẹn nghẹn nơi cuống họng cậu, có gì đó nhói đau nơi lồng ngực. Yunho ngượng cười nói:

– Vậy những cô gái trước đó cậu không yêu sao?

– Không. Một chút tình cảm cũng không có, mình hẹn hò với họ chỉ muốn để thử lòng người ấy. Đáng tiếc một chút ghen tuông người ấy cũng không biểu hiện ra.

Jaejoong nhìn đăm đăm vào cậu rồi nhếch môi cười nhạt. Yunho cảm thấy khó chịu trước cái nhìn của anh. Tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc đó. Cậu không trách anh mà anh còn trách cậu cái gì. Cậu cảm thấy thật ghen tỵ với cô gái kia vì có được tình cảm của anh, còn cậu bao năm âm thầm, lặng lẽ bên anh cũng chỉ là cái mác bạn thân mà thôi. Giấu tay trong túi áo khoác  nắm chặt lại, cậu mỉm cười hỏi:

– Vậy cô gái may mắn được cậu yêu là ai thế?

Jaejoong mỉm cười đứng lên vươn tay xoa đầu Yunho nói:

– Lúc tan học cậu sẽ biết cậu ấy là ai. À đó là con trai không phải con gái. Bởi mình sẽ tỏ tình với cậu ấy lúc đó. Thôi mình đi chuẩn bị đây. Hẹn gặp lại lúc tan học nhé Yunho.

Đang đi ngang chừng thì Jaejoong đột ngột quay lại, tháo chiếc khăn đang quàng ở cổ ra quàng lên cổ Yunho nói:

– Đồ ngốc. Lạnh đấy, phải quàng khăn vào chứ không là bị cảm đó.

Sau đó anh vội bước đi, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa. Khi bóng Jaejoong đã khuất hẳn Yunho  lúc này mới để mặc những giọt nước mắt như pha lê trong suốt rơi xuống, thấm ướt cả trang sách đang đọc dở. Cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh còn vương lại trên chiếc khăn trên cổ mình. Tại sao nếu đã không yêu cậu sao còn tốt với cậu như vậy, sao cứ quan tâm cậu như vậy. Nếu anh đã thực sự yêu người kia như thế thì cậu bỏ cuộc rồi. Đã đến lúc cần buông tay mọi thứ. Mà cậu cũng ngạc nhiên là người anh yêu lại là một người con trai. Thật muốn biết chàng trai nào có thể khiến Jaejoong yêu như vậy. Điện thoại trong túi đổ chuông bài hát Lovin you của nhóm DBSK mà cậu vẫn thích. Vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn vươn trên má, Yunho nhấn nút nhận điện thoại:

– Alo

– Yunho, ba đây. Thủ tục du học ba làm xong rồi. Hành lý cũng dọn xong. Giờ con chuẩn bị ra cổng trường đi, nửa tiếng nữa ba tới đón con sau đó gia đình ta ra sân bay qua Anh luôn.

– Vâng, con biết rồi.

Nhanh vậy sao, mà thế cũng tốt. Còn ở lại đây thì người đau chỉ là cậu thôi. Cậu không đủ cao thượng để nhìn người mình yêu hạnh phúc tay trong tay với người  khác. Chỉ còn cách rời xa nơi này, rời xa chốn chứa bao kỷ niệm này. Đó là cách tốt nhất khiến cậu không bị tổn thương. Cậu sẽ bỏ lại tất cả ở đây. Có lẽ cậu không có được cái may mắn biết được người con trai mà Jaejoong yêu là ai rồi.

” Jaejoong. Tạm biệt cậu tình yêu đầu tiên của tớ”

Bước ra cửa Yunho bắt gặp Heechul- cậu bạn thân của cậu. Heechul liền túm lấy tay cậu lo lắng hỏi:

– Yunho cậu biết chuyện Jaejoong chưa?

– Cậu ấy sẽ tỏ tình với ai đó hôm nay đúng không?

Heechul gật đầu, cậu cảm thấy khá lo cho Yunho. Bởi là bạn thân của nhau nên cả hai đều tâm sự với nhau mọi chuyện. Chuyện tình cảm của Yunho cậu đều biết, bỗng chốc cậu thấy đau lòng thay cho bạn mình. Còn gì đau khổ hơn yêu đơn phương, chưa kể còn phải chứng kiến cảnh người mình yêu tay trong tay với người khác. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì người cậu yêu cũng yêu cậu nhưng tại sao bạn thân của cậu lại không được như vậy. Nắm lấy tay Yunho cậu lo lắng hỏi:

– Cậu không sao chứ?

Yunho mỉm cười nhìn cậu bạn thân. Cậu biết cậu ấy lo lắng cho cậu. Yunho thấy vị đắng nơi cuống họng, rời đi lần này không biết bao giờ mới quay lại. Có thể đây là lần cuối cậu gặp Heechul. Ngó nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cậu kéo tay Heechul đi nói:

–          Cậu xuống căn tin uống cà phê với mình nhé.

Không khí dưới căn tin luôn ồn ào là điều Yunho không thích, tìm một góc khuất ngồi nhìn cốc cà phê nghi ngút khói dáng vẻ Yunho càng thêm trầm lặng làm Heechul không khỏi lo lắng:

–          Yunho cậu nên nói cho Jaejoong biết tình cảm của mình như thế sẽ thoải mãi hơn.

Yunho ngước nhìn Heechul khẽ lắc đầu, đôi mắt nâu trong suốt mang nỗi buồn ảm đảm:

–          Muộn rồi Heechul à. Hình như Jaejoong cũng tìm được người cậu ấy yêu. Mình không muốn cậu ấy khó xử.

Heechul bực tức nói:

–          Nhưng còn cậu thì sao. Mình thực không chịu được khi thấy cậu như thế.

Yunho mỉm cười lấy cuốn sổ màu xanh da trời ra đẩy về phía Heechul mỉm cười nói;

–          Mình ổn mà. Heechul giúp mình ném nó vào thùng rác nhé. Mình quyết định rồi mình sẽ buông tay. À mình sắp phải đi rồi, cậu ở lại hạnh phúc nhé.

Heechul thảnh thốt nhìn Yunho vội nắm lấy tay cậu hoảng hốt nói:

–          Yunho trên đời thiếu gì người tốt hơn Jaejoong cậu đừng làm gì dại dột mà.

Yunho bật cười trước câu nói của Heechul gõ vào trán Heechul một cái cậu nói:

–          Mình không bao giờ đi tự sát vì thất tình đâu. Mình sang Anh du học. À đến giờ rồi. Ba mình đang đợi ở cổng. Mình đi đây. Heechul mình sẽ rất nhớ cậu. Gửi lời xin lỗi của mình tới Hankyung và Leeteuk vì đi không từ biệt nhé.

Heechul như không tin những gì mình vừa nghe, lắp bắp nói:

–          Du học. Yunho sao lại thế. Cậu đi ngay bây giờ sao.

–          Thực ra ba mình làm thủ tục lâu rồi. Xin lỗi vì không nói cho cậu biết. Có lẽ rời xa nơi này là tốt nhất đối với mình. Heechul ở lại hạnh phúc nhé. Nào mình muốn ôm cậu một cái, cái ôm chia tay.

Yunho đứng lên vòng tay ôm lấy Heechul rồi nhanh chóng bước đi. Tiếng Heechul hét lên ở phía sau, giọng nghẹn ngào;

–          Yunho cậu nhất định phải quay vè đó. Khi ấy nhớ mang theo một chàng trai Anh theo về nha.

Yunho quay lại mỉm cười:

–          Mình sẽ quay lại khi mình thấy có thể đối mặt mọi thứ.

Nói xong cậu vội vàng bước đi, cậu sợ rằng nếu còn ở lại cậu sẽ không đành lòng rời đi. Đến khi ngồi trên máy bay nhìn những đám mây trắng bên ngoài Yunho thấy lòng thật nặng nề, cậu thấy bản thân thật hèn nhát, trốn chạy thứ tình cảm bản thân nhưng nếu ở lại tim cậu sẽ rất đau đớn. Một giọt nước mắt rơi ra khỏi bờ mi, cậu nhắm mắt lại. Đã quyết định rời đi thì sẽ không hối hận, cậu sẽ bỏ lại phía sau tất cả, tình cảm đơn phương với bao kỷ niệm. Nhất định khi quay lại cậu sẽ là một Jung Yunho hoàn toàn khác.

“ Tạm biệt Hàn Quốc. Tạm biệt Heechul. Tạm biệt Jaejoong – mối tình đầu của tớ. Đây sẽ là lần cuối tớ vì cậu Jaejoong à. Chúc cậu hạnh phúc”
To be continued

1 thoughts on “[Short fic] Mảnh ghép trái tim

Bình luận về bài viết này